“Ui.........”
Bách Nhĩ nhe răng, dùng tay che lại cái mông đang đau, nước mắt giọt ngắn giọt dài.
Đồ lừa đảo!
Lừa dối! Tất cả chỉ là lừa dối!
Rõ ràng là đau muốn chết!
“Vậy ngươi có thích không? Bớt giả vờ đi, hôm qua ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm bổn hệ thống đau đầu quá thể”. Một giọng nói bao gồm sự ghét bỏ khinh thường xuất hiện trong đầu Bách Nhĩ.
Bách Nhĩ mặt đỏ hồng: “Thích thì thích thật, nhưng đau cũng là thật mà”.
Hệ thống có thể làm da mình trắng trắng mềm mềm thì hẳn là cũng có thể làm cho nơi đó của mình bớt đau chứ nhỉ? Nghĩ vậy, Bách Nhĩ lập tức hỏi: “Hệ thống yêu dấu ơi, tiểu bạch bạch à, ngươi có thể loại bỏ đau đớn giúp ta không? Như vậy thì kí chủ của ngươi mới toàn tâm toàn ý đi thăng cấp được có đúng không? Nếu nhiệm vụ hoàn thành tốt thì cấp bậc của ngươi càng cao, đến lúc đó chẳng phải sẽ rất có mặt mũi hay sao?”
“Nếu thế thì....cũng tốt”. Hệ thống suy nghĩ một chút rồi lẩm bẩm: “Chỉ cần cấp bậc của ta cao hơn ta sẽ phản công Tiểu Hắc!”
Bách Nhĩ nhịn cười muốn chết, không ngờ tên nhóc này còn muốn làm công cơ đấy!
“Phải phải phải, cấp bậc của ngươi chắc chắn sẽ cao hơn nó, cứ giao cho ta đi. Ừm...mông ta....”
“Chậc! Phiền chết được”. Hệ thống mất kiên nhẫn: “Bản hệ thống giúp ngươi giảm giá trị đau đớn xuống là được chứ gì?”
Bách Nhĩ nghe hệ thống nói vậy thầm nghĩ quả nhiên là tố chất thân thể có thể điều chỉnh và khống chế, ví dụ như cảm giác đau, độ mẫn cảm các thứ.
Qua chừng năm giây, mông hắn quả nhiên không đau nữa, Bách Nhĩ dùng giọng nói ngọt nị reo lên: “Ôi bé cưng, ta yêu ngươi chết mất!”
“Huệ....” Hệ thống lại xù lông chạy biến.
Bách Nhĩ bò dậy đi về hướng cửa sơn động, nhìn một hồi cũng không thấy Thương Viêm và các chiến sĩ đâu, chỉ thấy các nữ nhân đang hong khô thịt săn được trước đó.
Lại nhìn xem ánh nắng mới phát hiện đã là buổi chiều, mặt hắn không khỏi đỏ lên.
“Bách Nhĩ, ngươi tỉnh rồi à? Ấy?” Mạn Đạt trừng lớn đôi mắt chỉ chỉ trên người hắn: “Nhiều vết đỏ quá nha!”
Editor: Viêm ca có thêm biệt danh mới: Viêm Cẩu.Bách Nhĩ xấu hổ quẹt mũi, làm bộ như không nghe thấy mọi người cười thầm.
“Ọt.....ọt.....” Một chuỗi thanh âm truyền tới từ bên cạnh.
Bách Nhĩ quay đầu nhìn, hóa ra thanh âm phát ra từ bụng ngũ sắc mao thú đang cuộn tròn một cục ở góc bên kia.Có lẽ là đói bụng rồi nhỉ?
Nghĩ ngợi một chút, Bách Nhĩ đi đến cởi dây trói mõm của nó ra sau đó cầm ống trúc đưa đến gần: “Uống nước đi”.
Có thể là cảm nhận được nước mát lạnh nên ngũ sắc mao thú có phản ứng, nó chậm rãi mở mắt, vói mõm vào trong ống trúc bẹp bẹp uống nước, cái mõm cứng rắn gõ lên ống trúc nghe bộp bộp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit ] TIỂU THỤ Ở HOANG DÃ - Xuân Quang Vô Hạn
RomansTIỂU THỤ Ở HOANG DÃ Tác giả: Xuân Quang Vô Hạn Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, xuyên thư, làm ruộng, sảng văn, HE Editor: Tiếu Tiếu Bởi vì mắng chửi tác giả tam quan bất chính, Bách Nhĩ xuyên vào một quyển tiểu thuyết hoang dã. Sau khi tỉnh l...