Chương 26

137 27 13
                                    

Edit: Tiếu Tiếu

Bọn họ vừa thấy gì ấy nhỉ?

Móng tay của Thương Viêm vậy mà dài ra một chút, là hình dạng bén nhọn như móng vuốt của dã thú, hơn nữa còn lóe bạch quang lạnh lẽo, nhìn qua rất rắn chắc sắc bén.

Đây là đặc điểm chỉ tứ cấp chiến sĩ mới có, bọn họ đã từng nhìn thấy ở chỗ Xích Vĩ!

Chiến sĩ lên đến tứ cấp là có thể lựa chọn một bộ phận tiến hành cường hóa. Về sau mỗi khi lên cấp đều có thể lựa chọn tiếp một bộ phận khác. Cho nên cấp bậc càng cao thì chiến sĩ càng mạnh. Nhưng chẳng phải Thương Viêm là tam cấp ư? Khi nào thì trở thành tứ cấp rồi?

Chỉ thấy ngón tay Thương Viêm biến thành bộ dáng thú trảo, xương ngón tay cong lên, cơ bắp căng chặt, móng tay sắc bén đâm thật sâu vào đầu tiêm giác thú, bắt lấy xương cốt da thịt hai bên cứ vậy mà đem cái đầu cứng rắn của tiêm giác thú tách làm hai!

"Thật lợi hại....." Đại Hà cũng là chiến sĩ xem mà ngây người, cầm lòng không đậu cảm thán một tiếng.

Đồng thời trong lòng hắn cũng hơi sợ hãi, Thương Viêm quá mạnh, mạnh đến mức hắn không dám nhìn thẳng. Chỉ vừa thấy Thương Viêm dùng bạo lực tách đầu tiêm giác thú đã làm hắn run sợ ra một thân mồ hôi lạnh.

Đây là kính sợ trời sinh của kẻ yếu đối với kẻ mạnh!

"Thương Viêm, ngươi thăng cấp khi nào vậy, thật lợi hại!" Ô Lâm kinh ngạc cảm thán: "Đây là đầu của tiêm giác thú đó, vậy mà ngươi cứ thế tách làm hai rồi, ngay cả Xích Vĩ cũng không làm được ấy chứ".

Quả nhiên Thương Viêm mới là chiến sĩ mạnh nhất!

Thương Viêm thu hồi lực lượng, bàn tay trở về bộ dáng nguyên bản, móc ra khối não ấm áp đặt trên lá cây, trong mắt có phần vừa lòng, lúc này mới trả lời nghi vấn của mọi người: "Tối hôm qua ta ăn hai cái tinh hạch của cự thứ thú, sáng nay phát hiện lên tới tứ cấp".

"Thì ra là vậy!" Ô Lâm bừng tỉnh hiểu ra.

Nhìn thấy được lực lượng của Thương Viêm, các dũng sĩ đều hâm mộ không thôi, đối với lực lượng càng thêm khao khát.

Đáng tiếc, bọn họ không phải chiến sĩ, haiz.

Đại Hà là một chiến sĩ, bị mọi người ủng hộ động viên một phen, hy vọng hắn sớm thăng cấp một chút, cũng cường đại như Thương Viêm để có thể bảo vệ mọi người thật tốt.

Kế tiếp, Thương Viêm tách nốt đầu của đám dã thú còn lại, lấy não ra đặt lên lá cây.

Mấy khối não lớn của dã thú được để chung một chỗ, lá cây cũng sắp chứa không nổi.

Bỗng nhiên Ô Xu kinh hỉ kêu lên: "Bách Nhĩ ca ca tỉnh rồi!"

Ô Xu vươn bàn tay dính đầy nước quả chỉ vào cửa sơn động.

Mọi người nhìn qua liền thấy được Bách Nhĩ, trong tay hắn cầm một miếng da thú nhỏ, cũng không biết đã đứng đó nhìn bao lâu, trên mặt đều là tiếc nuối.

"Não lấy như vậy không đúng sao?" Tim Thương Viêm hơi khẩn trương lên.

Bách Nhĩ lắc đầu.

[Đam mỹ - Edit ] TIỂU THỤ Ở HOANG DÃ - Xuân Quang Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ