Chương 13

121 26 2
                                    

Edit: Tiếu Tiếu

Tù trưởng lạnh lùng nhìn bọn họ, không hề mở miệng ngăn cản.

Những người này hắn đều không thích, muốn đi thì cứ đi.

Không có mồi lửa thì chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi!

Cuối cùng, Ô Lâm bọn họ quyết định cùng nhau rời khỏi bộ lạc!

Chỉ là người nhà bọn hắn có hơi do dự bất an, không biết có phải rời đi thật hay không.

Một nữ nhân núp ở phía sau nghe được đối thoại của bọn họ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Vài giây sau, nàng đi ra nhìn một dũng sĩ sau lưng Ô Lâm không chút lưu tình nói: "Đại Cước, ta sẽ không rời khỏi bộ lạc. Nếu ngươi muốn đi thì chúng ta phải giải trừ khế ước trước!"

Nữ nhân này đại khái hai mươi tuổi, tuy da mặt cũng ngăm đen nhưng dáng người tương đối đầy đặn cho nên khá được các nam nhân chào đón.

Nói cho cùng như vậy dễ sinh con hơn, vào mùa đông cũng không dễ dàng lạnh chết hay đói chết.

Đại Cước nghe được lời của nữ nhân kia, mở to hai mắt không dám tin nổi: "Mân Côi*, ngươi muốn giải trừ khế ước với ta sao?"

*: Thật ra bản convert ghi tên của bà ấy là Hoa Hồng, nhưng mà tui không thích như thế nên đổi sang âm Hán Việt. Tìm một hồi thì thấy có hai cách gọi, một là Môi Côi, hai là Mân Côi. Tui thấy Mân Côi thuận miệng hơn nên để vậy.

"Đúng vậy! Chẳng lẽ ngươi còn mơ tưởng ta sẽ rời khỏi doanh địa an toàn ra ngoài làm mồi cho hung thú sao? Ngươi tưởng rằng ai cũng ngu ngốc như ngươi sao? Ngươi muốn đi thì tự đi đi!" Nữ nhân chanh chua nói xong liền đi về hướng tù trưởng: "Sơn Cước, ta đồng ý cùng ngươi lập khế ước".

Sơn Cước nghe được lời này lập tức vui như nở hoa.

Mân Côi cường tráng xinh đẹp như vậy, bình thường có không ít người tranh giành nàng đâu!

"Đại Cước, ngươi không muốn giải trừ khế ước cũng được, nhưng ngươi phải ở lại bộ lạc. Ngươi cũng không đành lòng nhìn ta ăn đói mặc rách làm mồi cho dã thú đâu nhỉ?" Mân Côi dùng một đôi mắt tam giác ngược liếc nhìn Bách Nhĩ.

Hừ, không biết Đại Cước có phải là điên rồi không, vậy mà đi tin lời Bách Nhĩ nói!
Tự hắn còn không nuôi nổi mình kia kìa!
Đại Cước thoạt nhìn cao lớn hàm hậu, đại khái trên dưới ba mươi tuổi. Đối mặt với yêu cầu của Mân Côi, hắn trầm mặc cúi đầu nhìn mặt đất.

Hắn rất vất vả mới dỗ nàng lập thành khế ước, mỗi ngày cho nàng rất nhiều thịt để ăn cho nên nàng so với nữ nhân khác mập hơn một ít. Tuy rằng không làm việc gì nhưng sinh con rất giỏi. Nàng đã thay người khác sinh hai đứa rồi, nếu mùa đông qua đi cũng sinh cho mình một đứa...

"Đại Cước, ngươi còn muốn ở lại chỗ này sao?" Ô Lâm hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Mân Côi và Sơn Cước đang đắc ý.

Đừng tưởng rằng hắn không thấy vừa rồi nàng và tù trưởng trao đổi ánh mắt với nhau!

Tù trưởng rõ ràng là muốn đả kích bọn họ, làm cho họ có rời đi được cũng không thoải mái!

[Đam mỹ - Edit ] TIỂU THỤ Ở HOANG DÃ - Xuân Quang Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ