Tháng 2 âm lịch, Nguyên Phong năm thứ 7-1257
-Công chúa à người từ từ thôi
-Nay là ngày phụ thân đón Huệ Túc phu nhân vào cung, khó khăn lắm chúng ta mới trốn được Mai thượng cung khỏi cái buổi học lễ nghĩa nhàm chán đó em bảo ta từ từ sao mà được
Trước thế tấn công của Mông Cổ, tháng 2 âm lịch năm 1257, thổ quan châu Tư Minh của Tống là Hoàng Bính đem gia quyến sang nội thuộc Đại Việt. Trần Thái Tông nhận, lấy con gái Bính là Huệ Túc Phu nhân.
Nàng công chúa đang gấp gáp chạy trong hoa viên với gương mặt tươi tắn, thân hình nhỏ nhắn, mái đen mượt, tuy không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng cô ấy mang vẻ đẹp tươi trẻ, mộng mơ
-Nhưng mà công chúa...người không sợ bệ hạ và vương gia phạt người hay sao
Tiếng cô cung nữ nhỏ vừa dứt, cô công chúa nhỏ với y phục màu hồng phấn cũng chậm rãi dừng lại, quay ra sau đối diện với cô cung nữ nhỏ ấy
- Hà à, em đừng lo. Phụ thân và cha sẽ không phạt ta đâu, em không nói ta không nói, chúng ta lén đi nhìn nhan sắc của Huệ Túc phu nhân một xíu thôi không ai để ý đâu
- Nhưng lỡ Mai thượng cung thưa chuyện lại với bệ hạ và vương gia thì sao...không được đâu công chúa hay chúng ta trở về đi
- Sợ gì chứ, em quên ta là ai hay sao, ta là Trần Ngọc Huyền, con gái rượu của Khâm Thiên đại vương Trần Nhật Hiệu và Tuệ Chân phu nhân, dưỡng nữ của đương kim thánh thượng, vậy cho nên không sao đâu, cùng lắm ta bảo là do ta trốn ra chúc mừng phụ thân có được giai nhân không liên quan tới em, phụ thân thương ta lắm không nở phạt ta đâu...mà phụ thân không phạt ta thì làm sao mà cha dám phạt ta được chứ, cho nên em yên tâm đi. Hay là em về trước đi, nói với Mai thượng cung là ta đau bụng xin nghỉ hôm nay_Cung nữ kia vừa đi khuất thì một giọng nói trầm ấm từ đâu cất lên
- Ái nữ của phủ Khâm Thiên vương nho nhã, thục đức đây sao thật là làm người ta ngạc nhiên đó
Từ xa một chàng trai cao ráo bước đến, y mặc hoàng phục màu đồng bên trên thêu hoa văn vô cùng tinh xảo, phong thái cao ngạo, không giống như bao nam tử khác
- Tam điện hạ? anh làm gì ở đây?
Nam nhân với gương mặt khôi ngô tuấn tú, gương mặt đó đã làm bao nhiêu thiếu nữ,tiểu thư của thành Đại La này si mê, tam hoàng tử của bệ hạ Trần Quang Khải, theo vai vế thì y chính là anh họ của cô, bởi cha cô là em trai út của phụ hoàng y, năm 6 tuổi cô theo cha vào cung, bệ hạ thấy cô thông minh, lanh lợi nên đặc biệt giữ cô lại làm con nuôi, yêu thương cô hết mực, nuôi dạy cô như hoàng nữ ruột của ngài
- Hoa viên của ta, ta ở đây lạ lắm sao? ta phải hỏi ngược lại công chúa tại sao cô lại ở đây?
Ngọc Huyền nhìn dáo dác xung quanh, phải chăng là do lúc nảy cô sợ Mai thượng cung phát hiện nên cắm đầu chạy, ai ngờ lại chạy vào cửa sau Từ Đường của y từ lúc nào, tên Trần Quang Khải này lúc nào cũng ở trong Từ Đường của y để đọc sách, tính cách thì khó gần các nội quan và cung nữ hầu hạ bên cạnh ai cũng phải dè chừng, cô ở trong cung làm dưỡng nữ của bệ hạ cũng 7 năm từ năm 6 tuổi đến năm 13 tuổi số lần chạm mặt Quang Khải cũng không phải ít nhưng lần nào gặp cũng như nước với lửa, cô đang trốn học không nên dây dưa ở đây lâu tốt nhất là trốn đi trước nếu không lại phiền phức
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dã sử Việt] Một Kiếp Thiên Trường-Trần Quang Khải,Phụng Dương Công Chúa
Historical FictionMột trong những thiên niên tình sử nổi tiếng nhất thời Trần. Một cuộc tình cưới trước yêu sau nhưng đã để lại cho hậu thế sau này một sự ngưỡng mộ sâu sắc,khắc cốt ghi tâm... "Điều may mắn nhất kiếp này của ta chính là cưới được Phụng Dương" " Quang...