Chương 15. Thoả Thuận

266 12 2
                                    

- Xem ra Lâm phu nhân đây có vẻ rất muốn ngồi vào chỗ của Phụng Dương nhỉ?

Bích Chân ngước mắt nhìn lên, những người ở đây rất dễ nắm bắt được tâm tư của người khác, xem ra dã tâm lớn của cô ta không thể che đậy lại kịp rồi.

- Thụy Bà công chúa, dân nữ không có ý đó.

- Có ý đó hay không tự bản thân cô nên biết điều mà tự giấu nó trong thâm tâm của mình đi.

Một giọng nói từ ngoài tiến vào, bà buớc ngang qua Bích Chân gật đầu chào Thụy Bà rồi sau đấy đưa đôi mắt sắc sảo nhìn về phía cô ta.

- Bổn phu nhân muốn nói cho cô biết, cho dù như thế nào cô cũng không thể sánh ngang vai ngang vế với chúng ta. Cho nên đừng vội nghĩ tới chuyện một ngày nào đó sẽ thay thế chỗ của Phụng Dương, một người như cô không xứng đáng dính một chút bùn của hoàng tộc Trần Triều đâu, đừng ảo mộng.

Tuệ Chân phu nhân liếc mắt qua nàng ta rồi rời đi đến chỗ của mình, trước khi đến đây bà đã nghe được chuyện của Phụng Dương con gái bà ở Thiên Trường, tuy tức giận nhưng vẫn toát lên khí chất của mệnh phụ đứng hàng đầu của hoàng thất.

Bích Chân chưa gì lại bị mắng tới tát nhất thời không kiềm chế được phản bác lại Tuệ Chân phu nhân.

- Bà là ai? dám đứng đây mắng ta, ta là trắc phu nhân của Chiêu Minh Vương bà cũng dám mắng?

Tuệ Chân phu nhân không nói gì lẳng lặng dùng trà, những người khác xung quanh đều che miệng lại cười làm cho Bích Chân tức điên, nếu biết đến đây bị sỉ nhục như vậy chắc chắn cô ta sẽ không đến. Tì nữ của Tuệ Chân thấy cô ta tức đến đỏ mặt thì liền nói.

- Nếu đã nhắc đến Chiêu Minh Vương vậy nô tì xin mạng phép trả lời. Phu nhân nhà nô tì là mẹ vợ của Chiêu Minh Vương.

Bích Chân trợn tròn mắt, quay sang nhìn xung quanh thấy mọi người đang cười mình tức đến không thể làm gì được, bà ta là mẹ của Phụng Dương, nếu bà ta biết nàng ta đã hại Phụng Dương đương nhiên sẽ không thể để yên.

- Cách hành xử còn thua cả một cung nữ, không ngờ trắc phu nhân của Chiêu Minh vương lại như vậy, làm một người ngoại tộc như ta hơi bất ngờ.

Huệ Túc phu nhân lấy tay che đi khuông miệng đang cười của mình lại,  Thiên Thành lắc đầu tiếp lời.

- Huệ Túc nương nương tuy xuất thân ngoại tộc nhưng nương nương cũng là kim chi ngọc diệp, đương nhiên không thể lấy mình so sánh mình với Lâm phu nhân đây rồi.

- Các người nói đủ chưa? Đừng tưởng vương gia không có ở đây thì muốn nói gì ta thì nói.

Thụy Bà công chúa đặt tràng hạt trên tay xuống bàn, nhìn về phía nữ nhân đang đứng giữa tiểu đình.

- Không tự dưng mà chúng ta lại nói cô như thế, Lâm phu nhân hãy xem mình đã làm gì để bị đối xử như thế này.

Bích Chân hơi chột dạ, không lẽ chuyện cô ta hạ độc Phụng Dương đã bị phát giác rồi sao?

Tuệ Chân phu nhân chống tay lên thành ghế để đỡ đầu mình phe phẩy quạt mà nói.

- Ta nể mặt Quang Khải và Phụng Dương sẽ không gây khó dễ cho cô, chuyện hôm nay Phụng Dương vắng mặt cũng không phải là chuyện to tát gì, nhưng cô hãy nhìn lại xem con gái ta ở hoàng cung này được yêu thương nhiều như thế nào?

[Dã sử Việt] Một Kiếp Thiên Trường-Trần Quang Khải,Phụng Dương Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ