Chương 12. Bắt Đầu

196 11 1
                                    

Cánh cổng lớn ở Bắc Cung mở ra, Phụng Dương nhanh chóng bước vào bên trong, từ sáng sớm nàng đã lên đường về kinh, Thiên Trường đến Thăng Long không xa nên nàng cũng muốn mau chóng xong việc để trở về nhà, về Thiên Trường chưa đến nửa ngày đã trở về kinh chuyện như vậy đồn ra sẽ không hay, nàng chỉ nhanh chóng về báo tin cho Thượng Hoàng, xong rồi sẽ đi ngay.

- Phụng Dương khấu kiến phụ hoàng!

Nàng hành lễ ngước lên đã thấy thượng hoàng đang cho chim ăn, ông điềm tĩnh bảo nàng đứng dậy.

- Con khoang hãy nói, để trẫm đoán...có phải là Quang Khải đang muốn dùng lễ lớn rước tiểu thiếp của nó về đúng không?

- Dạ đúng thưa phụ hoàng, chuyện này tuy không phải chuyện lớn nhưng sợ sẽ tổn hại đến thanh danh của chàng ấy.

Thượng hoàng cười trừ, nhà Trần từ lâu chỉ kết hôn nội tộc, cho dù tiểu thiếp ngoại tộc thì cũng phải xuất thân cao môn mới được làm lễ lớn của trắc phu nhân đưa vào phủ, Quang Khải làm như thế đúng là không sợ người ngoài dèm pha cung quy của hoàng tộc như vậy há là chỉ để trưng hay sao, thật làm cho Thượng Hoàng thắc mắc cô gái đó như thế nào mà Quang Khải lại si mê bất chấp cung quy của tổ tiên như thế?

- Trẫm hiểu rồi, qua điều tra được thì cô ta cũng chỉ là con gái của một gia đình bán vải bình thường ở Thiên Trường. Nhưng cho dù như vậy, cung quy Thái Tổ đặc ra há để cho nó hết lần này tới lần khác làm loạn?

Thượng Hoàng xoay người đi đến bên trường kỷ, ông đã biết chuyện này từ sớm đang dự định sai Lê Tần đến Thiên Trường vời Quang Khải lên đây để ông khiển trách một trận, không ngờ Phụng Dương đã sớm biết được nên đã đến đây trước khi Lê Tần đến nhận lệnh của ông.

- Phụ hoàng hôm nay con đến đây chỉ mong người khuyên chàng ấy, đừng trách phạt chàng ấy. Nếu người muốn phạt cứ phạt con, vương gia tuy chàng ấy đang muốn làm loạn cung quy nhưng tất cả cũng chỉ vì người chàng ấy yêu thôi, người hiểu mà.

Ông đưa mắt nhìn Phụng Dương, nàng đã quỳ xuống để xin cho Quang Khải, tại sao nàng lại hiểu chuyện đến như vậy cơ chứ? làm ông cảm thấy thương cho nàng biết bao. Còn đứa con trai kia của ông không biết mắt y để đâu mà không biết trân trọng người vợ tốt như nàng chỉ mãi mê người con gái khác.

- Được rồi, con đứng lên đi. Trẫm sẽ biết cách giải quyết.

- Người đừng trách phạt Quang Khải có được không?

Nhận được cái gật đầu của ông nàng mới đứng dậy, lần trước y làm loạn ở yến tiệc thượng hoàng đã bỏ qua cho, lần này y lại muốn làm trái cung quy phép tắc nàng sợ là thượng hoàng sẽ phạt luôn chuyện của lúc trước.

- Trẫm sẽ ban cho kiệu hoa và áo hỉ, chỉ có bấy nhiêu thôi. Nó không đồng ý thì con cũng đừng xin cho nó nữa, còn nó cũng đừng mong rước nàng ta về phủ.

Nàng gật đầu cảm tạ, nếu tính theo xuất thân của nàng ta, muốn vào phủ của vương gia làm thiếp chỉ có thể mặc một bộ y phục thường tự đi không đến, chẳng có áo hỉ hay là kiệu hoa gì cả, nhưng nếu nàng ta chọn một vị vương gia khác thuộc dòng thứ không phải Quang Khải thì chắc có lẽ sẽ được châm chế hơn, đằng này Quang Khải là dòng đích tử, phải đặt cung quy lên hàng đầu tuyệt nhiên những điều tuy tầm thường ấy nhưng sai một tí thì cũng không hay.

[Dã sử Việt] Một Kiếp Thiên Trường-Trần Quang Khải,Phụng Dương Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ