Sáng sớm tinh mơ tiếng vó ngựa vang khắp khu rừng, hai thân ảnh một nam một nữ đang gấp rút tiếng về một ngọn núi ở phía đông. Họ phải hoàn thành nhiệm vụ của đương kim thánh thượng đến gặp một người bạn cũ của vua Trần Thái Tông ở Yên Tử Sơn. Để đến được đó họ đã phải thúc ngựa liên tục trong vòng 2 ngày đã đến được lộ Hải Đông. Núi Yên Tử ở vào địa phận tổng Bí Giang. Núi liên tiếp chạy dài hơn 10 ngọn, cao nhất là ngọn Yên Tử. Nhiệm vụ của họ là phải đem được bức thư của bệ hạ giao cho sư trụ trì của chùa Yên Tử
Cả hai giựt phăng dây ngựa, Ngọc Huyền nhảy xuống ngựa cởi mũ trùm đầu ra nhìn Quang Khải- Anh nói xem, chúng ta đi hai ngày trời mới đến được đây...tại sao năm xưa phụ thân lại đi nhanh được như thế
- Đừng nói nhiều nữa, ngựa đã đi xuyên suốt hai ngày qua rồi, đây là ngọn cao nhất trong mười dãy của Yên Tử sơn chúng không lên nổi nữa đâu ta sẽ để tạm chúng ở đây...còn chúng ta đi bộ lên
Ngọc Huyền há hốc mồm, sao cơ? đi bộ từ đây lên tới đỉnh núi cũng nửa ngày trời, cô không phải là người học võ như y thì làm sao có thể đi lên được, lên được tới đỉnh chắc chân cô gãy luôn quá, cô ngoài thêu thùa may vá, cầm kì thi hoạ, biết thêm một chút kĩ thuật cưỡi ngựa ra thì đâu thể siêu phàm như y. Mặt trời lên cao chân Ngọc Huyền không thể đi nỗi nữa, biết vậy cô đã xin theo phụ thân và cha ra trận đánh giặc ít ra sau này có thể lưu danh sử sách như các vị nữ anh hùng thời trước, còn đỡ hơn phải ở đây cực khổ leo núi như này, cô đành ngã khuỵu xuống thở hổn hển gọi Quang Khải.
- Tôi không đi nổi nữa, chúng ta dừng lại xíu đi
Quang Khải quay lại nhìn cô, thấy trời cũng gần trưa nên quyết định dừng lại nghỉ chân
- Cũng được, gần tới đỉnh rồi chúng ta ở đây nghỉ một lát...
Y dìu cô lại tảng đá ven đường, cô hỏi y
- Tại sao phụ thân lại quen biết được với sư trụ trì chùa Yên Tử vậy? anh có biết không?
- Ta không biết
- Lần đầu ta gặp phụ thân, người nhìn ta với ánh mắt rất trìu mến, ánh mắt của người nhìn ta giống như nhìn cố nhân vậy
- Cô lúc đó cũng còn nhỏ, mà nhìn thấu được tâm tư của người chứ
- Cũng đâu phải do tôi nhìn thấu được, suy đoán thôi...lúc đó cha dẫn tôi vào cung, bên cạnh phụ thân còn có Thái Sư nữa
- Ông ấy đã nói gì à?
- Thái sư nói "giống thật...rất giống"
Quang Khải nhìn Ngọc Huyền trầm mặc, phụ hoàng y luôn yêu thương cô hơn con ruột của mình, vừa gặp đã giữ cô lại cung làm dưỡng nữ, nuôi dưỡng như các hoàng nữ cao quý trong cung mặc dù phân phận của cô chỉ thuộc hàng thứ, dạy cô những lễ nghi của một công chúa điện hạ cao quý, thậm chí miễn cho cô một số cung quy của hoàng cung...quả thật phụ hoàng y thương cô lắm, người cũng thương anh em của y nhưng mà không bằng tình thương của người dành cho cô mặc dù anh trai y là Thái Tử người vẫn luôn nghiêm khắc đối đãi, rất ít khi thể hiện tình thương của người, đối với anh em của y người yêu thương như tình cảm cha con thường tình, nhưng đối với Ngọc Huyền người xem cô như viên ngọc quý toả sáng trên tay người
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dã sử Việt] Một Kiếp Thiên Trường-Trần Quang Khải,Phụng Dương Công Chúa
Historical FictionMột trong những thiên niên tình sử nổi tiếng nhất thời Trần. Một cuộc tình cưới trước yêu sau nhưng đã để lại cho hậu thế sau này một sự ngưỡng mộ sâu sắc,khắc cốt ghi tâm... "Điều may mắn nhất kiếp này của ta chính là cưới được Phụng Dương" " Quang...