Hai ngày sau, Quang Khải từ Thăng Long trở về đem theo cháu gái nhỏ của y là Quỳnh Trân công chúa, Phụng Dương đón lấy công chúa từ tay nhũ mẫu, đôi bắt con bé rất giống với quan gia, nàng vừa vui vừa lo, không biết mình có thể chăm sóc chu đáo cho đứa bé hay không. Nhìn xuống sợi dây bùa bình an treo trên cổ con bé, Quang Khải đã nói cho nàng nghe đích thân quan gia và tân hậu lên chùa thỉnh về là nàng biết quan gia thương đứa con gái đầu lòng này tới mức nào. Sự yêu thương quá mức đó lại dẫn đến một sự việc quá sức về sau.
Mấy ngày qua từ lúc Bích Chân và nàng nói chuyện với nhau hay cho đến khi Quang Khải về thì nàng và cô ta chả nói với nhau câu nào, chuyện ai người ấy làm. Cô ta cứ suốt ngày quấn lấy nịnh nọt Quang Khải làm y càng ngày càng chiều cô ta hơn.
Phụng Dương thở dài nhìn công chúa nhỏ ngủ trong nôi, nàng ngẫm không biết khi nào nàng và y mới có thể có với nhau một hài tử chứ, cả hai chưa từng viên phòng một lần nào chuyện đấy là rất khó, nhưng ngày dài tháng rộng nàng tin nàng sẽ là được những gì mà thượng hoàng nói, nhưng trước hết nàng phải dẹp yên trở ngại là Bích Chân.
- Phu nhân, người đang lo âu chuyện gì sao?
Phụng Dương lắc đầu, nàng sợ nói cho Liên cô cô biết bà ấy lo lắng sẽ tâu lên thượng hoàng, nàng biết thượng hoàng sẽ dẹp yên chuyện này được nhưng nàng sợ cô ta lại làm lớn chuyện, xuất thân của cô ta khiến nàng bất an.
- Phu nhân, người cứ nói...nô tì sẽ không báo lại với thượng hoàng đâu.
Nàng thở dài đắp chăn kĩ lại cho Quỳnh Trân, rồi bước lại trường kỷ. Nàng suy đoán phụ mẫu thân sinh của Bích Chân là tội nô, mà cô ta lại may mắn sống sót nên tìm cách trả thù, nhưng cô ta trạc tuổi nàng vẫn còn rất nhỏ, nhìn lại những năm gần đây chẳng có sự việc gì kinh động tới Triều đình và hậu cung cả, việc đó có lẽ trước khi nàng sinh ra nên nàng đành hỏi Liên cô cô.
- Liên cô cô, ta hỏi cô cô...từ trước tới nay trong hoàng cung có sự kiện gì chấn động không?
- Phu nhân hỏi vậy là sao? nô tì không hiểu?
- À...ý ta là từ khi cô cô vào cung tới nay, cô có biết những tội nô điều được kết án như thế nào không.
- Phu nhân, chẳng phải chuyện này trong cung ai ai cũng biết sao? sao người hỏi lạ vậy?
Phụng Dương đang rối bời bất giác mới biết câu hỏi của mình hơi vô tri, nếu đã là tội nô thì chỉ có thể kết án tử mà thôi.
- À...à, ta quên mất. Vậy trước tới giờ chúng ta có những tội nô nào rồi, cô cô biết không?
- Hơn mười năm trở lại đây thì không có, nhưng lần kết án tội nô gần nhất là cuối năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 9, tội nô Phạm Bình Chương
Phụng Dương cau mày, Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 9 tới nay là mười tám năm, năm đó là năm quan gia ra đời...chuyện này không lẽ có liên quan, thà điều tra lầm còn hơn bỏ sót.
- Cô cô vậy tội nô đó làm những việc gì vậy?
- Nô tì từ khi được điều về Thiên Trường thì chuyện hoàng cung vốn đã không còn rõ...nhưng nghe nói ông ta là thái y chăm lo long thai cho Thuận Thiên Hoàng Hậu năm xưa khi hoàng hậu đang có thai quan gia. Và có ý định mưu hại quan gia nhưng không thành công, lại vô tình chuyển hướng sang vương gia nhà chúng ta khiến vương gia từ nhỏ mắc chứng kinh suýt chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dã sử Việt] Một Kiếp Thiên Trường-Trần Quang Khải,Phụng Dương Công Chúa
Ficción históricaMột trong những thiên niên tình sử nổi tiếng nhất thời Trần. Một cuộc tình cưới trước yêu sau nhưng đã để lại cho hậu thế sau này một sự ngưỡng mộ sâu sắc,khắc cốt ghi tâm... "Điều may mắn nhất kiếp này của ta chính là cưới được Phụng Dương" " Quang...