Còn Trần Hoảng, cuộc đời chàng Thái Tử trẻ chỉ hiếu kính với phụ hoàng, mẫu hậu và người còn lại là dì của y. Hôm nay y dắt tay người đi trước Long Trì, muốn để cho thiên hạ biết ân oán năm xưa chấm dứt tại đây.
Tân nương lướt ngang qua Ngọc Huyền, nàng hơi bất ngờ...vì tân nương ấy chính là vị cô cô mà nàng gặp ở chùa Chân Giáo hơn nữa tháng trước, nàng sững sờ nhớ lại những vì cô cô đó nói...quả thật đời người vô hạn.
Thiên Thành mỉm cười nhìn mẫu hậu của mình xuất giá, người hôm nay rất đẹp, sáng sớm nàng đã đích thân đến tặng người chiếc vòng tay bằng ngọc màu trắng sứ, người đã đeo nó bên mình, hi vọng sau này ở nơi đâu người cũng có thể hạnh phúc.
- Thiên Thành...người ấy đẹp thật.
Ngọc Huyền nhìn theo bóng lưng tân nương khuất dần và nói với Thiên Thành.
- Đúng vậy...người rất đẹp.
Tất cả người dân thành Thăng Long đều nô nức ra đường nhìn xem, nhan sắc vị tân nương đã được đích thân Thái Tử, Tĩnh Quốc Vương và Chiêu Minh Vương hộ giá về tận phủ của Ngự Sử Đại Phu. Và ngày hôm ấy, vua Trần Thái Tông đã không hề lộ diện.
________________
Hôn lễ của Chiêu Thánh công chúa đã qua được vài ngày, nhưng bệ hạ đã lập tức ra lệnh Nội Vụ phủ gấp rút chuẩn bị cho đại lễ đăng cơ của Thái Tử Trần Hoảng vào cuối tháng sau.
Sáng sớm Ngọc Huyền đã dạo bước tới trước cửa Đông Cung của Thái Tử, cô coi y như là anh trai ruột của mình, và y cũng như vậy, luôn chăm sóc cô như đứa em gái nhỏ.
- Thái Tử, anh xem em đem gì đến này.
Trần Hoảng đang ngồi trong thư án nhìn ra, thấy Ngọc Huyền đang xách một giỏ đồ ăn đến, y vừa nhìn là biết đó là của ai, y liền mỉm cười nhìn nàng vừa để giỏ đồ ăn lên bàn và hỏi.
- Sao hôm nay thức sớm thế?
- Chẳng phải tại ý trung nhân của Thái Tử điện hạ hay sao?
Ngọc Huyền ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ gần đó, gục đầu lên thư án.
Trần Hoảng mỉm cười, y lấy giỏ đồ ăn lại gần mình
- Nàng ấy có nói gì không?
- Ngọc Thiều, chị ấy không nói gì cả. Vừa sáng sớm đã vào cung lôi em dậy rồi nhờ đem tới cho anh. Chắc chị ấy sợ Hưng Đạo vương biết chuyện lại rầy chị ấy nên mới nhờ em như vậy.
Y chỉ gật đầu, sau hôn lễ đó tất cả hoàng thân quốc thích đều được giữ ở lại kinh để tham dự đại lễ đăng cơ của y.
- Sau này anh đăng cơ rồi, hai có thể quang minh chính đại mà ở bên nhau
Ngọc Huyền ngước mặt lên đưa đôi mắt ngây ngô nhìn Trần Hoảng, y chỉ cười.
Trần Hoảng và Ngọc Thiều bị hai bên gia đình ngăn cấm không cho đến bên nhau, họ yêu nhau rất lâu nhưng không để đường đường chính chính mà đến với nhau, y bị phụ hoàng ngăn cấm, nàng thì bị huynh trưởng can ngăn...chỉ khi y đăng cơ phải tìm cách đưa nàng đến bên mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dã sử Việt] Một Kiếp Thiên Trường-Trần Quang Khải,Phụng Dương Công Chúa
Historical FictionMột trong những thiên niên tình sử nổi tiếng nhất thời Trần. Một cuộc tình cưới trước yêu sau nhưng đã để lại cho hậu thế sau này một sự ngưỡng mộ sâu sắc,khắc cốt ghi tâm... "Điều may mắn nhất kiếp này của ta chính là cưới được Phụng Dương" " Quang...