Chương 7. Chiêu Minh Vương

253 11 1
                                    

- Quang Khải...anh đợi tôi với

Ngọc Huyền vội vã chạy theo bước chân sãi dài của y, y cũng đi chậm lại chờ nàng đi đến, cả hai bước song song cùng nhau giữa nơi náo nhiệt nhất Thăng Long.

- Công nhận...Thăng Long quay lại dáng vẻ ban đầu nhanh thật

Ngọc Huyền mỉm cười nhìn xung quanh rồi lại nghiêng đầu lên nhìn y. Quang Khải gật đầu khẽ, quay đầu nhìn cô rồi nói

- Nơi này lúc nào cũng náo nhiệt như vậy sao?

- Đương nhiên, anh đúng là chả biết gì cả.

- Tôi từ nhỏ tới lớn toàn ở trong Từ Đường để học tập, đâu rảnh rỗi như cô

- Vâng, Chiêu Minh vương anh minh

Y hơi liếc qua nhìn cô, phải rồi y đã được phong vương từ khi còn nhỏ. Nhưng vì không muốn áp lực, với sợ bản thân còn quá nhỏ, nên y chỉ để cho mọi người gọi y là tam điện hạ hay tam hoàng tử, chưa bao giờ cho người khác gọi y là Chiêu Minh vương, vì y nghĩ mình chưa đủ trưởng thành. Bây giờ y cũng đã mười bảy tuổi, nên chấp nhận mình đã được phong vương thôi.

- Nếu cô đã gọi ta một tiếng Chiêu Minh vương. Vậy hôm nay...bổn vương sẽ khao cô, tất cả những thứ cô thích ở đây.

- Thật không đấy?

Ngọc Huyền ngơ ngác nhìn y, nam nhân này sao hôm nay lại hào phóng thế không biết. Không lẽ nảy giờ đi nhiều quá hắn ta sản rồi hay sao?

- Đương nhiên.

Quang Khải, đưa tay xuống thắt lưng tìm túi tiền. Nhưng mặt y bỗng biến sắc, túi tiền của y không có ở xung quanh thắt lưng, cũng không có trong vạt áo. Thấy y cứ loay hoay Ngọc Huyền hỏi

- Sao thế?

- Túi tiền của ta mất rồi.

- Sao cơ?

Y bỗng nhớ lại, một đám nam nhân khi nãy đụng phải y ở đằng kia. Chết tiệt, bị bọn chúng trộm mất rồi, y nhìn sơ qua là biết đám nam nhân đó chỉ là đám người ham ăn biếng làm, đầu đường xó chợ rồi, không ngờ tiền của Chiêu Minh vương mà chúng cũng dám trộm.

- Ta phải quay lại tìm đám người đó. Tiền của bổn vương mà chúng cũng dám trộm.

Y toan quay đi thì bị Ngọc Huyền kéo lại.

- Ở đây đông người lắm, không biết bọn chúng đã đi đâu. Lỡ như anh tìm được họ rồi kinh động người dân xung quanh không phải là không hay sao?

- Điều ta hứa với cô, không thể hứa suông...cô có mang theo tiền không?

- Tiền của tôi...khi nảy đã đưa cho Hà giữ rồi.

Y bất lực, lâu lâu mới được một ngày thong thả đi chơi...vậy mà còn gặp ăn trộm.

Ngọc Huyền đảo mắt nhìn xung quanh thì vô tình nhìn trúng một gian hàng, cô quay qua nói với Quang Khải.

- Tôi có cách này, không biết anh có đồng ý hay không?

Nói xong cô đưa mắt về gian hàng phía đối diện, y cũng nhìn theo hương mắt của cô, là một gian hàng bán dụng cụ múa. Y quay lại cau mày nhìn cô

[Dã sử Việt] Một Kiếp Thiên Trường-Trần Quang Khải,Phụng Dương Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ