Chương 4. Cố Nhân

308 12 1
                                    

- Người có đôi mắt thật đẹp...thật giống với đôi mắt của con

Nói xong mới biết mình hơi thất lễ, Ngọc Huyền vội cuối cầu như lời xin lỗi đối với người trước mắt. Thiên Hinh nở nụ cười hiền đỡ cô đứng thẳng dậy

- Con gái...con đến đây lễ chùa sao

- Dạ đúng rồi ạ...con đã cầu phúc với phật tổ xong rồi, con đang đi tìm cây ước nguyện

Thiên Hinh nở nụ cười hiền hoà, nắm lấy tay cô

- Đi theo ta

Thiên Hinh dắt cô ra tới cổng sau của chùa. Một cây cổ thụ lớn bên trên treo đầy những thanh gỗ ghi ước nguyện của những người dân đến lễ chùa.

- Đây là cây ước nguyện sao? đẹp thật

- Cô nương, người dân ở đây còn gọi là cây Nhân Duyên, rằm hàng tháng các thiếu nữ thường đến đây cầu nhân duyên cho mình

Thị nữ bên cạnh Thiên Hinh khẽ lên tiếng

Ngọc Huyền đưa đôi mắt nhìn lên, những thanh gỗ ghi đầy tên trên đó. Tiếng gió làm cho chúng va vào nhau tạo nên những âm thanh thật êm tai

- Con muốn cầu phúc cho ai?

Thiên Hinh nhìn cô gặn hỏi

- Dạ, còn muốn cầu phúc cho cha, mẹ, phụ thân. Nhưng người con muốn cầu phúc nhất chắc là...

Thấy cô ngập ngừng, Thiên Hinh mỉm cười, phẩy tay ra hiệu cho thị nữ kế bên. Người thị nữ ấy đưa cho cô một thanh gỗ nhỏ được cột trong sợi dây đỏ và một cây bút

- Con hãy ghi tên người mà con muốn cầu phúc lên đây, rồi treo lên cây đi

Ngọc Huyền nhận lấy đồ từ tay cô thị nữ kia. Chậm rãi ghi từng chữ, ghi xong đưa sang cho cô thị nữ nọ treo lên

" Trần Quang Khải "

Thiên Hinh nhìn thấy cái tên đó, đôi mắt hơi nhâu lại nhưng cũng rất nhanh chóng ttrở lại dáng vẻ ban đầu, hỏi cô

- Đó là tên người mà con muốn cầu bình an sao?

- Dạ đúng ạ...

- Họ Trần, con đến từ Thăng Long?

- Dạ phải...con là con gái của Khâm Thiên vương và là con gái nuôi của Nguyên Phong đế

- Ra là vậy...

Bấy giờ đôi mắt Thiên Hinh vô tình nhìn vào chiếc vòng tay bằng vải trên tay của Ngọc Huyền, ánh mắt nàng bất giác lay động

- Xem ra bệ hạ rất thương con

- Dạ đúng ạ...người thương con lắm. Các thượng cung và nội quan ở trong cung đều nói con chính là viên ngọc quý trên tay của bệ hạ

Thiên Hinh cười nhạt, nhìn về phía cây Nhân Duyên, ánh mắt thoáng nỗi buồn

- Con gái à...đế vương vốn rất vô tình, dù là hoàng hậu, phi tần, hoàng tử, công chúa cũng chỉ là con cờ trong tay của thiên tử mà thôi...

- Người nói vậy là sao ạ?

- Con còn nhỏ có những chuyện chưa thể hiểu được, sau này khi trãi qua chắc chắn con sẽ hiểu

[Dã sử Việt] Một Kiếp Thiên Trường-Trần Quang Khải,Phụng Dương Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ