Thiên Thành và Ngọc Huyền trở về cung ngay lúc mặt trời vừa lặn, những ánh đèn lồng soi sáng khắp các nẻo đường trong cung...nơi ấy thật lãng mạn biết bao, hai ngày nữa lễ cưới của Chiêu Thánh công chúa sẽ được tổ chức...
- Phụ hoàng...Thiên Thành đã đến
Thiên Thành vội vấn an phụ hoàng của nàng. Nàng vừa trở về cung An Hoà thì nội quan liền đến đưa nàng tới Điện Vạn thọ của vua...
- Con tới rồi à...mau lại đây với trẫm
Vua vẫn đang nhìn bức tranh được treo trong mật thất của điện Vạn Thọ. Thiên Thành tiến đến, cứ thấy phụ hoàng nhìn bức tranh vẽ một nữ nhân...nàng tò mò liền hỏi.
- Phụ hoàng, vị này là...
- Là mẫu hậu của con...
Vua trả lời rất điềm tĩnh, như thể ông cũng đã đoán được phản ứng của cô con gái mình...còn Thiên Thành nàng nhìn phụ hoàng của mình với ánh mắt ngạc nhiên, dù nghe rõ lời vua nói nhưng nàng vẫn hỏi lại để không chắc là mình đã nghe nhằm
- Phụ hoàng...người nói vậy...là sao ạ? người ấy là mẫu hậu của con?
Vua khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn cứ nhìn vào bức tranh ấy. Thiên Thành từ ngạc nhiên chuyển sang xúc động, đôi mắt nàng ươn ướt, từ nhỏ đã không có mẫu hậu ở bên, không biết mẫu hậu mình là ai, nàng đã hỏi rất nhiều người nhưng không ai nói cho nàng biết...đến bây giờ phụ hoàng của nàng cuối cùng cũng có thể nói cho nàng biết mẫu hậu của nàng là ai. Nàng tiến đến nắm lấy tay của vua, đôi mắt rơi lệ vì xúc động.
- Phụ hoàng, vậy mẫu hậu con đâu? bà ấy còn sống hay đã mất? bà ấy là ai? tại sao tới bây giờ người mới nói cho con biết?
Vua quay lại đối mặt với đứa con gái lớn của mình, ông lấy tay lau đi nước mắt nơi khoé mi của Thiên Thành, chậm rãi nói.
- Ngọc Anh, con nhớ kĩ lời của phụ hoàng sắp nói tới đây...về mẫu hậu của con...đừng giận phụ hoàng...phụ hoàng có lỗi với hai mẹ con nhiều
Nàng gật đầu liên tục, đôi môi nở một nụ cười mỉm, hơn hai mươi năm nàng mới có thể nghe kể về chính mẹ ruột của mình.
- Mẫu hậu con là Lý Chiêu Hoàng vị vua cuối cùng của nhà Lý...là Chiêu Thánh hoàng hậu vị hoàng hậu đầu tiên của nhà Trần...và là nữ nhân mà cha con đã yêu thương suốt cuộc đời này, nàng ấy tên là Lý Thiên Hinh.
Thiên Thành thẫn thờ, thảo nào...không ai dám nói cho nàng biết về thân phận của mẫu hậu nàng...cha nàng làm vua, mẹ nàng cũng từng làm vua...
Vua đặt đôi tay mình lên đôi tay của Thiên Thành, tình cảm của họ bây giờ không phải giữa vua và công chúa mà là tình cảm cha con thường tình trong dân gian...ông đã tạm gác lại cái danh xưng trẫm của thiên tử, chỉ để xưng một tiếng cha với cô con gái của mình.
- Con đừng giận cha...chỉ có như thế mới bảo vệ được mẹ con và con.
Nàng lắc đầu, nàng không giận ông...bởi vì nàng hiểu thân phận của phụ mẫu nàng rất đặc biệt
- Hai ngày sau, là ngày mẹ con tái giá...con yên tâm đi Ngọc Anh, cả cuộc đời sau của mẹ con, cha đảm bảo mẹ con sẽ được yên bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dã sử Việt] Một Kiếp Thiên Trường-Trần Quang Khải,Phụng Dương Công Chúa
Historical FictionMột trong những thiên niên tình sử nổi tiếng nhất thời Trần. Một cuộc tình cưới trước yêu sau nhưng đã để lại cho hậu thế sau này một sự ngưỡng mộ sâu sắc,khắc cốt ghi tâm... "Điều may mắn nhất kiếp này của ta chính là cưới được Phụng Dương" " Quang...