Chương 10. Phu Thê

273 10 0
                                    

*Do chương trước bệ hạ đã ban hiệu cho Ngọc Huyền là Phụng Dương, nên từ đây về sau mình sẽ sử dụng tên Phụng Dương cho giống với chính sử.

______________

Cả cấm cung được bao phủ bởi một màu đỏ lộng lẫy, hôm nay là ngày hỉ của nàng, Phụng Dương. Như bệ hạ đã dặn dò, từ nay nàng phải cất giữ cái tên Ngọc Huyền ấy ở trong tim, nàng bây giờ chỉ có thể là Phụng Dương.

Cả cung An Hoà náo nhiệt chưa từng thấy, đáng lẽ nàng phải xuất giá từ nhà mẹ đẻ của nàng là phủ Khâm Thiên Vương, nhưng bệ hạ yêu thương nàng, nên ban ân điển cho nàng xuất giá tại cung An Hoà, theo nghi lễ xuất giá của một hoàng nữ chứ không phải của quận chúa.

Nàng hôm nay thật đẹp, mái tóc quấn cao ở phía sau, trên tóc gắn vô số trang sức lấp lánh. Nhìn bản thân mình trong gương nàng tự nhủ, sau này được ở bên Quang Khải rồi chắc chắn y cũng sẽ đối xử tốt với nàng thôi, dù như thế nào nàng cũng phải ở bên cạnh y. Nàng công chúa của chúng ta hôm nay thật đẹp.

- Phụng Dương.

Thiên Thành từ bên ngoài tiến vào, đặt tay lên vai nàng rồi nhìn nàng trong gương.

- Chị, chị có thấy hôm nay em rất đẹp không?

- Đẹp, đẹp lắm.

- Sau hôm nay là em trở thành nương tử của anh ấy rồi...nhưng sao em thấy rất lo.

Phụng Dương ngước mắt lên nhìn Thiên Thành, cảm xúc của nàng bây giờ rất lẫn lộn, vui buồn, lo lắng, hồi hộp đều có đủ cả, nàng không biết khi gặp y sẽ phải ra sao, nàng rất muốn cười, nhưng nghĩ tới cảm xúc của y nàng lại bất giác buồn...

- Không sao đâu, sắp đến giờ rồi chuẩn bị thôi.

Pháo hoa, kèn, trống linh đình. Tất cả người dân đều ồ ạt ra xem đoàn rước dâu của Chiêu Minh Vương tiến vào trong cung. Quang Khải thân mặc hỉ phục đã đến trước cửa cung An Hoà đón nàng, gương mặt y vẫn lãnh đạm như vậy.

Nàng được tì nữ dìu ra khỏi cửa cung, đã thấy y đứng đó. Quang Khải hôm nay thật đẹp, nam nhân nàng yêu thật đẹp. Nhưng trong đôi mắt đấy thật sự không có hình bóng của nàng, từ lúc được ban hôn tới bây giờ y luôn tránh mặt nàng.

Y đưa tay ra ngụ ý đỡ nàng, nhưng không nhìn nàng, Phụng Dương hơi xót trong lòng nhưng cũng đành chấp nhận, vì nàng đã chọn cuộc sống này cơ mà. Cả hai cứ như thế, mặc dù nắm tay nhau, nhưng không ai nhìn nhau nói với nhau câu nào, không một nụ cười mà sãi bước trên những tấm thảm đỏ trãi dài từ cung An Hòa đến điện Thiên An, tất cả mọi người đều đang ở đó chờ nàng và y đến làm lễ.

Đến chính điện đâu đâu cũng là lời chúc phúc của mọi người, nàng và y tay trong tay gượng gạo cười đáp lại những lời lúc mừng đẹp đẽ ấy. Nhưng vốn chỉ là hôn nhân vì lợi ít, tình yêu không đến từ hai phía thì những lời chúc ấy chỉ như những câu nói văn vẻ lướt qua tai của y và nàng thôi.

Lễ xong, y đưa nàng về phủ Chiêu Minh Vương trong kinh thành, suốt một ngày toàn cười cười nói nói với khách đến dự hôn lễ của nàng, làm nàng cảm thấy thật uể oải. Về đến phủ vẫn còn tiệc riêng được tổ chức ở nơi đây, các hoàng thân quốc thích, các bá quan văn võ điều được bệ hạ mời đến dự.

[Dã sử Việt] Một Kiếp Thiên Trường-Trần Quang Khải,Phụng Dương Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ