- Dân nữ khấu kiến hoàng hậu nương nương!
Nữ nhân vận thường phục thêu phượng hoàng chậm rãi bước vào. Dáng vẻ uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ.
Nàng ấy bước qua Bích Chân đang hành lễ, an toạ ngay vị trí của mình.
- Lâm phu nhân hôm nay đến tìm bổn cung có việc chi?
Ngọc Thiều lấy tay đùa nghịch với chiếc khăn trầu của mình, mắt vẫn không mảy may nhìn nàng ta một lần.
- Chỉ là vào đại điển phong hậu của nương nương vào ba năm trước, dân nữ có nhận được một mật chỉ của nương nương.
Đôi tay đang lần những đường chỉ trên chiếc khăn dừng lại, đôi mắt phượng ngước nhìn nữ nhân đang đứng phía dưới.
- Vậy sao? Bổn cung vẫn chưa cho gọi, cô lại còn đến Khôn Ninh điện này tìm?
- Dân nữ theo vương gia và Phụng Dương về kinh cũng đã lâu, thấy nương nương chưa cho vời thì tự thấy bất an nên đành đánh liều vào cung xin gặp.
Ngọc Thiều hơi nhỉnh môi cười, nàng nhìn nữ nhân tham vọng trước mắt rồi dời bước đến trước mặt nàng ta.
- Lâm phu nhân nôn nóng vậy sao?
- Nương nương, hoàng tộc họ Trần của người biết suy tính thì không lẽ dân nữ không biết hay sao?
Sắc mặt Ngọc Thiều vẫn không thay đổi nhưng nàng có thể nhìn ra được ánh mắt của Bích Chân, nàng ta đã dao động, dao động là vì sợ mất đi chỗ dựa là hoàng hậu hay sao?
- Nếu đã biết suy tính vậy thì đến đây tìm bổn cung làm gì?
- Dân nữ chỉ muốn tìm cho mình một chỗ dựa...vả lại...chẳng phải nương nương đã ngõ ý sẽ bắt tay với dân nữ à?
- Bổn cung khi đó chỉ là muốn nhắc nhở cô yên phận, còn về chuyện hợp tác...
Nàng quay về vị trí, đưa đôi mắt nhìn về phía Bích Chân.
- Cô cho bổn cung một lí do để hợp tác với cô đi?
Bích Chân cười mỉm, nương nương nói như vậy chính là muốn nàng nói ra điểm chung của cả hai, để khơi màn hợp tác hai bên cùng có lợi.
- Dân nữ chỉ muốn vinh hoa phú quý, cuộc đời an yên trong nhung lụa, quyền lực. Vinh hoa này e là chỉ để cho họ Trần hưởng thì không phải quá bất công hay sao thưa nương nương.
- Người quên bổn cung cũng họ Trần à, nói với ta những chuyện này thì ít gì? Vinh hoa phú quý thì Quang Khải có thể cho cô được, quyền lực chỉ có Phụng Dương mới kéo cô nổi. Có hai lá bài thần bên cạnh hà cớ gì phải tìm bổn cung làm chi?
Nàng ta hơi cau mày nhẹ, Hoàng Hậu nương nương này đúng là khó đoán, chả trách quan gia si mê đến như thế, bất chấp mọi rào cản.
- Nương nương, chỉ có người mới có thể giúp dân nữ. Và cũng chỉ có dân nữ mới có thể giúp người việc đấy.
- Việc đấy?
- Người quên lời căn dặn của Khâm Minh Đại Vương trước lúc lâm chung hay sao? Hưng Đạo Vương không làm thì người làm...Dân nữ sẽ là mũi giáo cho người, miễn người chịu che chở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dã sử Việt] Một Kiếp Thiên Trường-Trần Quang Khải,Phụng Dương Công Chúa
Fiction HistoriqueMột trong những thiên niên tình sử nổi tiếng nhất thời Trần. Một cuộc tình cưới trước yêu sau nhưng đã để lại cho hậu thế sau này một sự ngưỡng mộ sâu sắc,khắc cốt ghi tâm... "Điều may mắn nhất kiếp này của ta chính là cưới được Phụng Dương" " Quang...