10

310 28 1
                                    

Chương 10

Tôi và Triệu Tinh ngồi xông hơi một lúc. Triệu Tinh suýt chút nữa thì ngủ thiếp đi, nhưng trước khi vào giấc, hắn lại đột ngột bò dậy, nói: "Đi. Chúng ta đi chơi cái khác đi."

"Chơi cái gì?" Tôi ngáp.

"Chơi điện tử." Hắn chỉ về phía nào đó, "Hồi bé chúng ta vẫn hay chơi còn gì?"

"Cậu chưa chơi chán à?"

Mấy cụ nhà tôi và nhà Triệu Tinh đều cực kỳ thoải mái. Biết chúng tôi ham mê điện tử, bèn mua hẳn cho chúng tôi vé năm của tiệm, còn cổ vũ chúng tôi chơi nhiều vào. Kết quả là chơi hết một cái mùa hè, chúng tôi đều thấy ngấy tận cổ, cuối cùng cả hai lười không đi nữa.

Tôi tự nhận bản thân chẳng còn hứng thú gì với game điện tử, mà tôi đoán là Triệu Tinh cũng không có.

Quả nhiên, Triệu Tinh trầm tư một hồi rồi nói: "Thôi, hai ta đọc sách đi."

--

Tay Triệu Tinh này vừa rồi còn chê tôi văn vẻ, giờ cái dáng hắn mặc áo tắm, tay cầm sách trông còn văn vẻ hơn tôi nhiều, nom cực kỳ giống chàng sinh viên ngành Khoa học và Công nghệ nào đấy. Thời gian thiên vị hắn, khiến hắn biết lõi đời mà lại không lõi đời, vẫn còn giữ lại cho hắn vài phần ngây thơ hồn nhiên -- Đương nhiên, dáng vẻ này chỉ tồn tại trước mặt tôi.

Thẳng thắn mà nói, tôi vẫn có một chút thích Triệu Tinh. Và tôi cũng rõ ràng rằng, cả đời này, bản thân sẽ khó có thể tìm được một người bạn đời phù hợp hơn hắn.

Tôi đoán Triệu Tinh cũng là thế. Hắn cũng thích tôi. Hắn cũng cảm thấy tôi và hắn thật phù hợp.

Thế nhưng mà, giữa hai người chúng tôi, thật sự đã không có tình yêu.

Thời hạn của pheromone là ba tháng, theo lý thuyết, tình yêu cuồng nhiệt chỉ kéo dài ba tháng.Tôi từng nghĩ rằng tôi và Triệu Tinh có thể phá vỡ giới hạn này, và chúng tôi cũng đã thành công -- ít nhất chúng tôi thực sự yêu nhau được vài năm.

Tôi còn nhớ khi chúng tôi còn ngây ngô chưa biết gì, chỉ cần thấy Triệu Tinh từ cửa lớp bước vào, tim tôi đã đập loạn xạ. Tôi ra vẻ bình tĩnh mà xoay bút. Thế nhưng cao thủ xoay bút là tôi, lại đánh rơi bút xuống đất.

"Cạch --"

Bút gel rơi xuống nền gạch. Triệu Tinh sải những bước dài đi tới, cúi xuống nhặt bút, đặt nó lên bàn tôi và nói: "Bút cậu lại rơi rồi."

Tôi sẽ cầm lấy cái bút đó, giống như đang nắm lấy tay hắn, sẽ thản nhiên nói: "Cậu lại giúp tôi nhặt."

Mồ hôi ướt đẫm, hắn ngồi bên cạnh tôi, ngang nhiên chiếm chỗ ngồi, hắn nói: "Thôi Minh Lãng, tối qua nhà tôi ăn cơm đi."

Tôi vờ như không nghe thấy, đợi hắn nói thêm một lần rồi im lặng đếm 'ba, hai, một'. Hắn vòng tay ôm vai tôi, tri kỷ mà nói: "Tối nay cậu không bận gì mà phải không?"

Tôi bình tĩnh "ừm" một tiếng, giả vờ chán ghét nói: "Người cậu toàn mùi mồ hôi."

Hắn sẽ nghi vấn mà nâng bàn tay nhàn rỗi của mình lên, ngửi rồi ngửi, sau đó nói: "Không có."

Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ