Chương 4
Tôi và Triệu Tinh cùng về nhà. Nơi chúng tôi ở là một tòa nhà chung cư không có gì nổi bật. Cả căn phòng không vượt quá 80 mét vuông. Giá thị trường một mét vuông là 20 vạn tệ.
Nhà chúng tôi ở tầng bốn. Tôi muốn đi thang máy, Triệu Tinh lại thích đi cầu thang bộ. Nhưng lần này hắn thế nhưng lại bước về phía cửa thang máy. Tôi dừng chân, hỏi: "Không đi thang bộ sao?"
"Mãi mới có dịp về nhà một lần, nghe lời cậu hết."
Lời này Triệu Tinh nói ra nghe có vẻ đặc biệt thành khẩn. Trong nháy mắt đó, tôi có ảo giác bản thân mình là thằng khốn nạn, còn hắn lại là hiền thê lương mẫu.
Nhưng tôi cũng chẳng cảm kích gì. Nếu hắn đã nhún nhường, tôi sẽ được voi đòi tiên. Tôi đứng như trời trồng một chỗ, chờ hắn ấn thang máy.
Triệu Tinh ấn nút, lại liếc mắt nhìn tôi, nói: "Đã ba tháng rồi chúng ta không về đây."
"Cậu đi công tác hai tháng," Tôi tốt bụng nhắc hắn, "Cuối tuần trước cậu mới về."
"Vốn chỉ cần đi một tuần."
Triệu Tinh nói nửa câu này, tôi giúp hắn đế thêm nửa câu sau -- Còn không phải vì thấy cậu tình chàng ý thiếp với người mới nên tôi mới mặc kệ cậu sao?
Trước kia, mỗi khi tôi đang chân thành, mặn nồng mà ngoại tình, Triệu Tinh cũng sẽ như vậy. Hắn sẽ đàng hoàng mà rời xa 'chiến trường'. Đợi đến khi tôi không còn như thế nữa, nhớ tới hắn rồi, tôi sẽ gọi điện hoặc sẽ nhắn tin cho hắn. Triệu Tinh khi đó sẽ ăn ý gửi cho tôi một địa chỉ, hoặc hỏi tôi có muốn về nhà không.
Địa chỉ sẽ là một nơi ăn nhậu chơi bời, mà nhà chính là căn chung cư này. Hai người chúng tôi sẽ ở bên nhau một thời gian, sau đó sẽ lại đường ai nấy đi.
Hắn tìm tân hoan cho mình, tôi cũng tìm tân hoan cho bản thân.
Ngoại lệ duy nhất có lẽ là lúc này đây. Lần này tới tìm Triệu Tinh không phải vì tôi đã chơi chán tình nhân, mà là vì tôi muốn chia tay -- Nhưng Triệu Tinh lại đưa ra một lý do không thể chối bỏ để tạm thời từ chối tôi. Nhưng tâm trạng tôi cũng không bởi vậy mà xấu đi.
Thang máy đến, Triệu Tinh ôm vai tôi đi vào. Gương trong thang máy phản chiếu hình ảnh hai người chúng tôi lúc này.
Tôi vô cảm, Triệu Tinh lại đang cười, đầu hắn kề sát tai tôi.
Hắn nói: "Cười chút đi chứ?"
Tôi giơ chân đạp chân hắn, hỏi: "Thần kinh à?"
Hắn dễ dàng tránh được, hà một hơi về trước, nói: "Chừng nào thì cậu mới có thể sửa cái tật hay đá người đây?"
"Kiếp sau nhé."
"Đinh --"
Cửa thang máy mở ra. Triệu Tinh buông lỏng vai tôi, vợt ra từ túi quần một chùm chìa khóa. Hắn vừa mở cửa, vừa nói: "Tôi vừa đi chợ mua đồ ăn rồi."
"Trời tối thế này rồi, đồ có còn tươi không?" Tôi vẫn có thường thức cơ bản nhất của cuộc sống.
"Quan trọng gì cái chuyện tươi hay không tươi. Dù sao cũng phải có tí cảm giác chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật Thiên
RomanceTa huynh đệ thành cái chơi già - 我兄弟成了个玩咖 Editor: Anh Thắng, Anh Mạnh Raw phiên ngoại: LWHS 【Tóm tắt】- Vừa khéo, tôi cũng vậy. Tôi và hắn đều là những tay chơi, mỗi người đều thỏa sức theo ý mình. Tôi từng yêu hắn, nhưng giờ lại không vậy nữa. Hắ...