Chương 20
Thế nhưng cuối cùng, tôi lại không lên giường với cậu chàng.
Không phải vì cậu ta không hợp khẩu vị, hay tôi chợt có chút thương cảm, mà là vì cậu ta bỗng nghe điện thoại trước mặt tôi. Lúc nghe điện thoại, cậu ta bỗng mềm mại hẳn, nói với người bên kia rằng: "Một lát nữa em qua với anh."
Cậu ta tắt máy, tôi bèn hỏi: "Bạn trai cậu sao?"Cậu ta vâng một tiếng, gương mặt đỏ ửng. Cả vậy cũng cực kỳ giống Triệu Tinh Tinh.
"Cậu ấy bệnh à?" Tôi hỏi một câu.
"Vâng, vậy nên tôi trao thân, anh đưa tiền. Chúng ta tiền trao cháo múc như đã thoả thuận."
Tôi cười khẩy. Vì sự ngây thơ của cậu ta. Có lẽ cậu ta cũng không biết, một khi đã bước vào con đường này, dù chịu hay không chịu, đều sẽ mất mát nhiều hơn những gì bản thân tưởng tượng.
Đương nhiên, cậu ta còn có chút may mắn. Vì có chút giống vợ tôi, nên tôi nguyện ý vì thế mà cho cậu ta một sự lựa chọn khác: "Tôi có thể cho cậu vay năm trăm ngàn tệ, không lấy lãi, và một công việc bán thời gian với thu nhập hàng tháng ở mức lương ba ngàn tệ, cậu nghĩ sao?"
Cậu ta không chút do dự mà gật đầu, nói: "Tôi sẽ trả tiền cho anh sớm nhất có thể."
"Nếu đã quyết định thì tôi sẽ bảo thư ký của tôi liên lạc với cậu sau. Chúng ta sẽ ký một hợp đồng vay chính thức." Tôi dừng lại rồi tiếp tục, "Cậu cũng có thể suy nghĩ một chút. Khoản vay này cũng phải mất mười mấy năm mới trả được. Mà đến lúc đó, chưa chắc cậu và người yêu cậu còn bên nhau."
Cậu ta thoạt nhìn rất muốn phản bác, nhưng vì cố kỵ việc tôi sắp cho cậu ta một số tiền lớn như vậy mà chỉ có thể siết chặt nắm đấm nhẫn nhịn.Tôi là thật sự rất thích loại người như cậu ta. Tôi vươn tay ra sờ sờ đầu tóc cứng ngắc của cậu ta, nói: "Nếu ngủ với tôi, tôi sẽ giảm nợ cho cậu."
Cậu ta hất tay tôi ra, thận trọng lùi lại một bước rồi nói: "Đừng chạm vào tôi, tôi không bán mình nữa."
Tôi không khỏi bật cười, gọi điện thoại giao việc cho trợ lý trước mặt cậu ta rồi gửi thông tin lạc của trợ lý cho cậu chàng. Xong việc, tôi chỉ tay về phía cửa, nói: "Mau đi đi."
Cậu ta do dự vài giây, sau đó đỏ mặt và nói với tôi: "Cảm ơn."
"Không có gì." Tôi vừa dứt lời, cậu ta đã cúi chào tôi thật sâu rồi chạy biến như bay. Tôi nhìn bóng lưng cậu chàng, không khỏi nghĩ đến Triệu Tinh thời niên thiếu.
Triệu Tinh khi đó là đội trưởng đội bóng rổ. Vóc dáng cao lớn, cơ bắp săn chắc dọc trên lưng, làn da rám nắng màu lúa mì. Đánh được nửa trận, làn da đó luôn như được mạ một lớp mật.
Mỗi khi nghỉ giải lao, đồng đội hắn sẽ kiếm bạn gái uống nước, còn hắn sẽ lập tực chạy về phía tôi. Tôi không chuẩn bị nước uống, hắn cũng không quan tâm, tuỳ tay lấy chai nước khoáng cả đội đã mua mà ừng ực uống mấy hớp. Yết hầu hắn nâng lên lại hạ xuống, toàn thân đều toát ra sức hút trí mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật Thiên
RomanceTa huynh đệ thành cái chơi già - 我兄弟成了个玩咖 Editor: Anh Thắng, Anh Mạnh Raw phiên ngoại: LWHS 【Tóm tắt】- Vừa khéo, tôi cũng vậy. Tôi và hắn đều là những tay chơi, mỗi người đều thỏa sức theo ý mình. Tôi từng yêu hắn, nhưng giờ lại không vậy nữa. Hắ...