76

192 13 4
                                    

Chương 76

Triệu Tinh bận việc tới mức vừa lái xe vào cổng, hắn đã bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ.

Tôi đeo tai nghe, ngồi bên hắn xem phim. Mới đầu tôi còn xem phim nghiêm túc, lúc sau lại bắt đầu xem phim cấm trẻ em -- Ăn ngay nói thật, trong tù không có phim người lớn, bởi vậy tôi thật sự có chút muốn xem thử.

Chất lượng của phim cấm cũng không đồng đều, hầu hết đều không thú vị. Vai chính cũng không ưa nhìn mà dáng người cũng chẳng đẹp.

Tôi xem một lúc, cảm giác còn chẳng bằng tự tôi lăn giường với Triệu Tinh. Nhưng Tết nhất, Triệu Tinh bận kiếm tiền, cũng không nên làm phiền hắn.

Tôi đóng cửa sổ lại, tháo tai nghe. Triệu Tinh hỏi: "Cậu đang xem cái gì vậy?"

"Phim hành động lãng mạn."

Tôi trả lời hết sức tự nhiên, hắn cũng cực kỳ tự nhiên mà cười, sau đó nói: "Đợi tôi xong việc rồi sẽ xem với cậu."

Hắn nói một câu mà chạm được cả vào trái tim tôi. Tôi lấy điện thoại, gọi ít đồ ăn về cho Triệu Tinh, đặc biệt chọn món canh bò nấu củ mài và táo đỏ hắn thích.

Tiền gọi ship trong Tết rất cao, nhưng tốc độ giao hàng thì cũng rất nhanh. Không bao lâu sau, tôi đã mang canh bò về thư phòng. Triệu Tinh ngước lên nhìn tôi, nói: "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ tự mình nấu đấy."

Tôi đặt canh bò lên bàn cho hắn, nói: "Lâu không làm nên tôi quên cách nấu rồi. Mà hình như cơm tôi nấu cũng đâu ngon?"

"Canh cậu nấu cũng không đến nỗi nào," Triệu Tinh vừa nói vừa mở hộp mang đi, bắt đầu uống canh, "Ít ra thì không mặn không nhạt."

Tôi nhếch mép cười, cũng không muốn bàn chủ đề này với hắn.

Triệu Tinh nhấp mấy ngụm canh rồi hỏi tôi: "Cậu không mua cho mình à?"

"Ăn đêm dễ béo lắm," Tôi thành thật trả lời, "Tôi vẫn trân trọng cơ bắp của mình."

Triệu Tinh im lặng một lúc, hai tay cầm bát canh, càng uống càng vui vẻ hơn.

--

Tôi nằm trên sô pha chơi điện thoại. Triệu Tinh giục tôi về giường ngủ mấy lần, nhưng tôi cũng không nghe, lát sau thì thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, tôi đã ở trên giường, quần áo bị lột sạch, chăn đắp kín mít. Tôi sờ bên giường, nhưng Triệu Tinh lại không có ở đó.

Tôi ngáp một cái, chuẩn bị ngủ tiếp thì chợt nhận ra. Triệu Tinh đã có cơ hội chôm chiếc chìa khóa đặt trong túi quần tôi.

Tôi bật đèn ngủ lên thì phát hiện quần áo trên người không có trong phòng -- Triệu Tinh có thể đã ném vào thùng rác, nếu vậy thật thì chìa khóa sẽ càng dễ lộ hơn.

Nếu hắn mở khóa -- tất nhiên chuyện cũng chẳng có gì to tát, dù sao thì ban ngày tôi cũng đã hứa tối sẽ mở cho hắn -- tôi sẽ rất khó chịu.

Tôi xuống giường, thuận tay lấy một chiếc áo ngủ quấn quanh người. Hệ thống sưởi sàn trong phòng đủ để tôi đi chân trần vào thư phòng.

Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ