68

135 10 0
                                    

Chương 68

Tôi có một khoảng thời gian tương đối yên bình.

Tôi chưa bao giờ sợ cô đơn, cũng không bị ám ảnh bởi Internet, dù không có người bầu bạn khi ở đó nhưng tôi có thể mượn sách và viết những gì mình muốn viết.

Trí nhớ của tôi khá tốt, có thể nhớ hầu hết các tài liệu tôi đã xem. Bởi vậy mà tuần đầu tiên vào đây, tôi hoàn thành một bài luận văn. Tôi nộp đơn xin cơ quan quản lý sử dụng Internet vì một lý do rất chính đáng -- Tôi phải nộp bản thảo tới các tạp chí học thuật hàng đầu thế giới.

Nghe nói các lãnh đạo đã phải tổ chức một cuộc họp thảo luận đặc biệt về trường hợp của tôi, sau đó quyết định cho phép tôi sử dụng máy tính có truy cập Internet dưới sự giám sát đầy đủ.

Nghe tin xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm tạ sự quan tâm ưu ái của các lãnh đạo đối với việc nghiên cứu khoa học. Tôi phải làm việc, phải vậy thì mới giải trí được.

Tuần sau đó, tôi nhận được email phản hồi từ tạp chí tôi đã gửi, không thể không bắt đầu tiến hành chỉnh sửa bản thảo. Ngoài tạp chí trực tuyến, tôi còn cần một số dữ liệu thí nghiệm và tài liệu giấy từ thư viện. Bởi vậy, tôi lại phải làm đủ loại báo cáo yêu cầu đặc biệt.

Tôi yên tâm thực hiện nghiên cứu khoa học. Trong thời gian này, tôi cũng nộp đơn xin liên lạc với luật sư của mình. Nhưng người phụ trách giám sát của tôi lại ra điều có vẻ khó xử.

Bình thường thì tôi sẽ có quyền trao đổi với luật sư, nhưng rõ ràng chuyện của tôi không hề bình thường.

Nửa tháng sau khi tôi vào, cán bộ phụ trách đưa cho tôi một xấp tiền, nói là bạn tôi ủy thác đưa cho tôi. Tôi đếm thì thấy tổng cộng là hai mươi ngàn nên đoán là qua mấy lớp cán bộ chắc cũng đã nuốt chửng ba mươi ngàn rồi. Nhưng sau này ra ngoài rồi, tôi mới biết Triệu Tinh đã trực tiếp gửi một trăm ngàn tệ, tức là bọn họ đã ăn mất tám mươi ngàn tệ.

Đối với tôi, hai mươi ngàn nhân dân tệ này không khác gì 'đưa than ngày tuyết'. (Cứu trợ kịp thời.)

Lúc vào đây, trong người tôi chỉ có năm trăm tệ. Mua hai bộ quần áo, một bộ dụng cụ vệ sinh là hết nhẵn không còn gì.

Người hại tôi vào đây hiển nhiên cũng không muốn tôi có một cuộc sống quá nhàn hạ. Bởi vậy mà tôi cũng không thể theo phương thức thông thường nhận tiền từ người thân, bạn bè, cũng không thể mua thêm nhu yếu phẩm. Hai mươi vạn nhân dân tệ thực sự đã giải vây được cho tôi.

Tôi mua mì gói, vừa húp mì vừa viết luận văn -- Không chỉ để giết thời gian mà còn để chuẩn bị cho việc giảm án.

Tôi luôn nghĩ về mọi việc theo hướng tồi tệ nhất, để khi mọi chuyện thực sự xảy ra, tôi có thể chấp nhận sự thật.

Tôi ở đó ba tháng, ngoại trừ việc ăn uống không tốt và không có nhiều tự do cá nhân thì mọi thứ đều ổn.

Vào ngày thứ chín mươi tư sau khi tôi bước vào, cuối cùng tôi cũng đã gặp được luật sư của mình. Gặp mặt trực tiếp rồi, tôi mới phát hiện thì ra cũng là người quen -- Là thành viên của nhóm pháp lý đợt tôi và Triệu Tinh ly hôn.

Anh ta logic rất rõ ràng, hỏi tôi muốn kháng án hay xin giảm án. Việc đầu tiên rất khó khăn còn việc thứ hai thì tương đối đơn giản. Anh ta nói nếu tôi nhận tội, toà sẽ chỉ phán khoảng ba năm, anh ta sẽ cố gắng cho tôi hưởng án treo, như vậy thì tôi sẽ sớm được ra tù. Còn nếu kháng án thì sẽ rất khó, khả năng cao sẽ phải chờ tới tận lúc phúc thẩm. Thời gian từ giờ tới lúc đó là vài tháng, mà rất có thể tôi vẫn sẽ bị kết tội.

"Hơn nữa......" Luật sư hạ giọng, có vẻ có chút khó xử, "Thôi tiên sinh, vụ án của ngài đã hình thành một lượng dư luận nhất định trên mạng, điều này ở một mức độ nào đó khiến việc thay đổi phán quyết trở nên khó khăn hơn."

"Dư luận trên mạng gì?" Tôi đoán đó chắc chắn không phải là dư luận 'Tôi có tội'.

"Ngay từ đầu, có người đăng tin tiêu cực về ngài trên mạng, nhưng sau đó đồng nghiệp và học sinh của ngài đều lần lượt bác bỏ mọi thứ. Rất nhiều tài khoản lớn cuối cùng đều quan tâm đến vụ án của ngài, còn có người nhắc đến thế lực phản động. Hiện tại mọi người đều nói ngài bị oan, người nói thẳng người nói ngầm là phía trên không rõ đúng sai, vu hãm thiên tài..." Luật sư vừa nói vừa quan sát tôi, có lẽ là xác định tinh thần trạng thái của tôi đều ổn định mới bổ sung thêm câu cuối, "Dưới tiền đề này, cấp trên sẽ kiểm tra rất cẩn thận, nhất định sẽ không có khả năng sai sót."

Tôi hiểu ý của luật sư. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Xem chừng có vẻ như khả năng tôi được trắng án quả thực rất thấp.

Nhưng tôi đã thật sự quá chán nản chuyện bị oan rồi. Tính tôi quen thói ở sạch, không chịu nổi chuyện tội danh đeo bám tôi cả đời -- Huống chi tôi quả thực chẳng làm gì sai.

"Kháng án đi." Tôi đưa ra lựa chọn của mình, "Tôi sẽ chấp nhận mọi hậu quả."

"Vâng, tôi đã hiểu." Luật sư gật đầu và bắt đầu thu dọn giấy tờ.

Tôi cong ngón tay hỏi: "Triệu Tinh vẫn ổn chứ?"

"Triệu tổng muốn nộp đơn đến thăm ngài, nhưng vì giữa hai người không có quan hệ hôn nhân nên nếu thông qua kênh chính thức thì rất khó có khả năng được duyệt." Luật sư đẩy kính trên sống mũi lên, cực lực đưa ra một câu trả lời khách quan: "Ngài ấy vẫn đang cố gắng hết sức để dàn xếp mọi chuyện, nhưng lần này khá là khó khăn. Triệu tổng cũng đã nhận được vài lời cảnh cáo, có úp có mở."

"Nhân tiện, còn có một tin tức nữa, Triệu tổng nói nếu ngài chủ động hỏi đến ngài ấy thì không cần phải giấu giếm ngài."

"Ngài ấy đang do dự có nên chấp nhận một mối liên hôn không. Nếu đồng ý sẽ giúp ích rất nhiều cho việc xin trắng án cho ngài."

"Ngài ấy nhờ tôi hỏi ý kiến của ngài về việc này."

Tôi nghe xong không khỏi bật cười, cười chán chê mới nói, "Hắn nhờ anh hỏi tôi tức là vốn hắn đã không tính đồng ý rồi."

"Nhờ anh chuyển lời cho Triệu Tinh, nếu hắn thật sự thích thì cưới ai là quyền tự do của hắn. Chỉ là cưới rồi thì tốt nhất đừng có tiếp tục dây dưa mập mờ với tôi."

"Nếu hắn không thích thì cũng đừng làm vẻ vì yêu mà hy sinh. Nếu là vì hắn làm vậy tôi mới được tự do thì tôi cũng sẽ chẳng có gì là biết ơn đâu, mà ngược lại sẽ chỉ cảm thấy hắn là đang vũ nhục tôi thôi."

"Tận nhân lực, tri thiên mệnh. Làm được thì làm, không làm được thì nằm yên đi."

"Đi tù cũng không quá tệ, thanh tịnh lại có thể làm nghiên cứu, chỉ là không có mỹ nhân thôi."

"Nhưng biết đâu, chờ sau khi chuyển đi, tôi lại có thể bắt đầu mối tình trong tù với ai đó thì sao."

"Đời còn dài, không ai biết được tương lai sẽ ra sao, phải không?"

Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ