Sau bao nỗ lực, Triệu Tinh cuối cùng cũng lấy được chứng chỉ tư pháp. Vận dụng mối quan hệ, hắn rốt cuộc có thể lấy tư cách một luật sư đến gặp ái nhân đang bị giam trong ngục tù của mình.
Triệu Tinh có lẽ sẽ không bao giờ có thể quên được cảnh tượng ngày hôm đó.
Lúc nói ra những lời này, Triệu Tinh ít nhiều vẫn có chút chột dạ.
Hắn vừa hút thuốc vừa nói: "Nửa năm qua, tôi cũng không định vì cậu mà thủ thân như ngọc, nhưng mỗi lần động đến, lại chỉ có thể nhớ tới khuôn mặt của cậu, chỉ có thể nhớ tới chuyện cậu vẫn đang ở trong này đợi. Vậy là héo, cứ thế mà tự dưng nhịn nửa năm trời."
Lúc ban đầu, khi Thôi Minh Lãng mới vào tù, Triệu Tinh ở bên ngoài bận tối tăm mặt mũi vì vụ án, thật sự không hề có chút ham muốn nào.
Nhưng Thôi Minh Lãng đã bị giam quá lâu, hắn không thể gặp, nhớ đến vô cùng vô tận, mà cơ thể hắn cũng vốn không có thói quen cấm dục, nên khi hắn thấy gương mặt có phần na ná với Thôi Minh Lãng của tiểu Vương, hắn vẫn có phản ứng sinh lý.
Triệu Tinh quay người đi vào WC, muốn tự mình giải quyết vấn đề, nhưng tiểu Vương lại bám theo, còn khóa cửa WC vào.
Cậu ta mặc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng và đeo kính, giọng điệu cố tình học theo Thôi Minh Lãng, nói: "Triệu Tinh, anh đến đây để gặp tôi à?"
-
Triệu Tinh kéo khóa, cài cúc quần, ấn nước rửa tay mấy lần, sau đó lại dùng xà phòng. Tiểu Vương ngơ ngác đứng sau hắn, lúng túng hỏi: "Là do tôi có vấn đề gì sao?"
Triêu Tinh cũng chẳng thèm nhìn cậu ta một cái, thẳng thừng trả lời: "Nhìn cậu tôi không cứng được."
Tiểu Vương còn muốn tiếp tục dây dưa. Triệu Tinh lập tức dùng giày da giẫm lên chân cậu ta, nói: "Trợ lý của tôi sẽ gửi tiền cho cậu. Cậu hẳn là biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói."
Kể từ ngày đó, Triệu Tinh cũng có đến gặp tiểu Vương mấy lần. Hắn cũng không có tâm tình muốn lên giường với ai, chỉ là muốn dùng gương mặt của tiểu Vương tạm thời đánh lừa bản thân, giả vờ như Thôi Minh Lãng vẫn ở bên cạnh hắn, cho dù là chỉ trong vài tiếng đồng hồ.
Niềm khao khát được gặp gỡ Thôi Minh Lãng giày vò Triệu Tinh đến mức hắn đã không chỉ một lần nảy sinh ý định 'tự mình vướng vào vòng lao lý' để được ở bên cạnh người mình yêu. Ý tưởng này tuy táo bạo nhưng không phải là điều viển vông. Chứng minh một người vô tội là điều vô cùng khó khăn, nhưng chứng minh một người có tội lại quá đơn giản.
Trải nghiệm và tâm trạng khoảng thời gian đó, Triệu Tinh không hề muốn để người mình yêu nghe. Hắn cũng biết những gì hắn làm chẳng đứng đắn là bao.
Hắn chỉ có thể nói một phần sự thật, liên tục nhấn mạnh: "Tôi chưa từng chạm vào bất cứ một kẻ nào."
Thôi Minh Lãng tin hắn một cách dễ dàng, khiến cho Triệu Tinh được voi lại đòi tiên. Gặp được nhau rồi lại khao khát một lời hứa đối phương cũng sẽ thủ thân như ngọc.
Chuyện nói chẳng ai tin nhưng Thôi Minh Lãng đồng ý.
Cũng thật trớ trêu thay, lúc hai người họ được tự do, muốn ôm nhau lúc nào thì ôm, thì lại chẳng thể gìn giữ trung trinh thể xác. Đợi đến khi hai người một người ở trong, một người ở ngoài, chẳng thể chạm vào nhau rồi, lại không hẹn mà cùng cấm dục, hứa 'trung trinh' với người mình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật Thiên
RomanceTa huynh đệ thành cái chơi già - 我兄弟成了个玩咖 Editor: Anh Thắng, Anh Mạnh Raw phiên ngoại: LWHS 【Tóm tắt】- Vừa khéo, tôi cũng vậy. Tôi và hắn đều là những tay chơi, mỗi người đều thỏa sức theo ý mình. Tôi từng yêu hắn, nhưng giờ lại không vậy nữa. Hắ...