Chương 75
Thời gian tôi vào tù cũng không đến nỗi nào. Vì làm việc nghỉ ngơi có quy luật, cộng thêm việc tập thể dục thường xuyên nên phần thịt mềm ở bụng tôi đã săn lại, thậm chí còn có múi cơ.
Triệu Tinh hiện tại rất thích chạm vào cơ bụng của tôi. Hắn chạm đến nơi không thể miêu tả. Tôi bình tĩnh hỏi hắn: "Cảm giác thế nào?"
Hắn cắn vào tai tôi và trả lời: "To hơn, khỏe hơn, mạnh mẽ hơn."
Nghe thật giống khẩu hiệu của Thế vận hội mùa đông.
Chúng tôi không thử 'To hơn, khỏe hơn, mạnh mẽ hơn' trong phòng nghỉ, mà thay vào đó là đến rạp chiếu phim gần đấy, cũng không bao rạp, cũng không đi phòng đôi mà chỉ là cùng dòng người náo nhiệt xem một bộ phim.
Phim xem là phim hài cổ trang cực kỳ thô tục. Trên mạng chấm điểm đánh giá phim không quá 6/10. Thế nhưng có ít lời thoại trong đó lại thật trùng khớp với câu chuyện của tôi và Triệu Tinh.
Nam chính bị gài bẫy vào tù, nói với nữ chính đang đến thăm mình rằng: "Nàng hãy tìm một gia đình tốt mà tái giá đi."
Nữ chính cũng không khóc lóc sướt mướt gì, ngược lại còn một đao chém vào cửa ngục giam, nói: "Cưới ta rồi chàng chỉ có thể làm góa phu, không có chuyện tái giá."
Vừa mới nhếch lên khóe miệng, liền nghe được nửa sau câu nói của nàng: "Nhưng nếu chàng chết, ta sẽ vinh quang tái hôn. Chàng tốt nhất là nên sống đi."
-- Tốt nhất là nên sống đi.
Bỗng chốc tôi lại nhớ đến Hứa Nặc. Thực lòng mà nói, sau khi vào đó, tôi rất ít khi nghĩ đến anh ấy.
Năng lượng của con người tóm lại là có hạn. Sinh hoạt trong tù, tôi chăm chỉ nghiên cứu, thời gian còn sót lại thì suy nghĩ không biết sau này ra ngoài, tôi và Triệu Tinh sẽ ra sao. Còn Hứa Nặc, giọng nói, điệu cười của anh đã dần bị thời gian xóa bỏ.
Trong đầu tôi vừa hiện lên cảnh tôi và Hứa Nặc gặp nhau, mu bàn tay tôi chợt ấm áp. Tôi quay đầu lại, thấy Triệu Tinh đang nhìn chằm chằm vào tôi, nói: "Tôi muốn đi vệ sinh."
Nhà vệ sinh nam cũng có phòng riêng, để Triệu Tinh đi một mình cũng không phải là không thể, nhưng dù sao hắn cũng đang ở một nơi xa lạ, Triệu Tinh tựa hồ có chút bất an.
Tôi không chút do dự, trực tiếp gật đầu nói: "Tôi đi cùng cậu."
Chúng tôi rời khỏi rạp. Đèn hành lang sáng rực, thảm dưới chân mềm mại. Tôi và Triệu Tinh đi cạnh nhau. Lúc đến gần nhà vệ sinh, Triệu Tinh lại đột nhiên hỏi một câu: "Vừa rồi cậu là đang nghĩ tới ai?"
Nếu là tôi trước đây, tôi sẽ thẳng thắn nói 'Tôi nghĩ tới Hứa Nặc', cũng sẽ không hề cố kỵ cảm nhận của Triệu Tinh.
Nhưng khi tôi bị bắt vào tù, 'nữ chính' ở ngoài đợi tôi lại là Triệu Tinh, là người duy nhất tôi từng yêu, là bạn đời của tôi. Sắp Tết rồi, tôi cũng không muốn làm càn, không muốn để hắn phải buồn.
Vậy nên tôi nói: "Cậu."
Triệu Tinh nghiêng người, bóp vai tôi, ấn tôi vào tường hành lang. Hắn dùng âm thanh thật nhẹ nhàng, nói: "Hình như cậu đang lừa tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật Thiên
DragosteTa huynh đệ thành cái chơi già - 我兄弟成了个玩咖 Editor: Anh Thắng, Anh Mạnh Raw phiên ngoại: LWHS 【Tóm tắt】- Vừa khéo, tôi cũng vậy. Tôi và hắn đều là những tay chơi, mỗi người đều thỏa sức theo ý mình. Tôi từng yêu hắn, nhưng giờ lại không vậy nữa. Hắ...