100

340 26 7
                                    

Chương 100

Sau khi xuất viện, có lẽ vì Triệu Tinh đã giải quyết hết những chuyện kia rồi vậy nên hắn cũng không quá bận rộn. Mà tân viện trưởng của viện nghiên cứu vẫn chưa tới, thủ tục vẫn còn rùm beng, vậy nên tôi cũng lười đi làm. Thế là chúng tôi có một khoảng thời gian dài rất dài để có thể tỉ tê tâm sự chuyện trò.

Quá khứ ẩn giấu và những hiểu lầm bụi bặm lần lượt được giải quyết. Và cứ mỗi lần trò chuyện với nhau, tôi lại càng cảm nhận rõ ràng được việc mình ngày càng thích Triệu Tinh hơn, mà Triệu Tinh thoạt nhìn còn phấn khởi hơn tôi.

Cụ thể, một buổi tối nọ, chúng tôi đang nói chuyện giữa chừng, Triệu Tinh đột ngột ngồi bật dậy khỏi giường, ánh mắt sáng quắc nhìn tôi, nói: "Thôi Minh Lãng, tôi chuyển quyền sở hữu toàn bộ tài sản cho cậu nhé."

Trong nháy mắt đó, tôi chợt nhớ tới một câu các cụ hay nói.

Muốn biết đàn ông thích gì thì cứ nhìn xem anh ta tiêu tiền vào đâu.

Việc Triệu Tinh nguyện ý cho tôi toàn bộ khối tài sản của hắn chứng tỏ rằng ít nhất là ở thời điểm hiện tại, toàn bộ tình yêu của hắn đều là dành cho tôi.

Tôi lắc đầu, nói hắn: "Không cần, tôi cũng không tiêu hết được."

Triệu Tinh bị tôi từ chối thì không vui, tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng tôi có thể nhìn ra được.

Tôi chậm rãi uống nửa cốc trà đen, thấy hắn vẫn không vui, bèn dỗ dành một câu: "Tôi thích cảm giác được cậu bao nuôi, nếu giờ cậu đưa hết tiền cho tôi thì tự dưng tôi sẽ mất đi một niềm vui trong cuộc sống."

Triệu Tinh không hỏi câu này là thật hay giả, nhưng hiển nhiên đã vui hơn. Hắn cũng là người thông minh, sẽ không hỏi ra mấy câu có thể khiến người ta mất hứng.

Hắn dùng cơ thể để bày tỏ tâm tình của mình, trực tiếp ấn tôi lên giường mà hôn môi. Hôn được một hồi, tư thể cơ thể của chúng tôi thay đổi một chút. Tôi cứ mơ mơ màng màng mà lại vận động thể thao trên giường với hắn. Đợi đến khi mồ hôi chảy ròng ròng rồi mới phát hiện được đây không biết đã là lần thứ mấy trong ngày.

Mọi chán nản, mệt mỏi trong quá khứ hóa thành hư không, thay vào đó lại chính là sự thèm muốn vô biên. Hai người chúng tôi đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, lại cũng tin tưởng đến lạ rằng thứ tình yêu cuồng nhiệt này sẽ tồn tại mãi mãi.

Tôi và Triệu Tinh đan mười ngón tay vào nhau, trái tim kề sát trái tim, hai cơ thể khảm chặt. Triệu Tinh như chim gõ kiến, nhẹ nhàng mà mổ lên môi tôi. Tôi mặc cho hắn hôn, toàn thân đầm đìa mồ hôi, nói: "Chắc tôi chết trên giường mất."

Hắn bật cười, cơ ngực run lên thật đẹp đẽ. Hắn nói: "Vậy không phải thật tuyệt sao?"

Tâm trí tôi dừng lại một chút, tán thành: "Đúng là rất tuyệt."

Triệu Tinh dùng bộ phận không thể kể tên của mình cọ lên bộ phận không thể kể tên của tôi, nói: "Chết là chuyện của mãi về sau này, giờ chúng ta bàn chuyện trước mắt đi."

"Ví dụ?"

"Ví dụ như tuần trăng mật của chúng ta, cậu muốn thế nào?"

Tôi mở miệng, định đề nghị đi thành phố nơi tôi đã bỏ trốn cùng Triệu Tinh trước đây, nhưng sau khi nghĩ lại, tôi lại nói: "Như lần trước đi."

Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ