Chương 98
"Có cái gì mà quá đáng," Tôi cho ít cồn rửa tay ra tay, xoa xoa mấy cái rồi nói, "Chúng ta là vợ chồng, tốt với nhau là điều hiển nhiên."
Ánh mắt của Triệu Tinh dừng trên đầu ngón tay tôi một hồi rồi nói: "Thi thoảng tôi sẽ nghĩ, nếu cậu không vào tù, hiện tại không biết chúng ta sẽ ra sao."
Động tác của tôi khựng lại một chút, tôi nở một nụ cười, hỏi hắn: "Tôi vào tù là có cậu quạt gió thêm củi?"
Triệu Tinh lắc đầu, nói: "Tôi không nỡ."
"Vậy cậu nghĩ nhiều làm gì?" Có lẽ vì đang ốm đau trên giường mà ngay cả Triệu Tinh cũng trở nên yếu đuối.
"Cuộc sống hiện tại thật sự quá tốt đẹp, cảm giác cứ như là mơ vậy."
"Đám cưới thứ hai cũng xong rồi, đây không phải là mơ."
"Thôi Minh Lãng." Triệu Tinh đột nhiên gọi cả họ cả tên tôi.
"Sao vậy?"
"Cậu có hối hận không?"
"Hối hận cái gì?"
"Hối hận vì đã bỏ nhà đi với tôi."
"Không bao giờ." Dẫu cho cuộc sống khi đó có khốn khó, nhưng vì có Triệu Tinh bầu bạn, tôi thậm chí còn có chút nhớ nhung.
"Tôi thì có đấy," Triệu Tinh không hề nhìn tôi, ánh mắt chỉ đăm đăm thả vào khoảng không, "Thật bồng bột. Tôi khi đó không ngờ chúng ta sẽ phải khổ sở tới vậy."
Đây cũng là phản ứng thường tình thôi, tôi sẽ không bởi vậy mà thấy không vui.
"Ngón tay cậu nứt nẻ, bong da, cả người cuộn tròn trên tấm nệm mỏng, tối lạnh cũng chỉ biết quấn chặt cái chăn đơn."
"Rõ là sợ bẩn, lại vẫn phải bóp mũi dùng nhà vệ sinh công cộng ven đường không ai dọn dẹp. Mỗi lần như vậy, cậu đều không thể ăn cơm một thời gian dài."
"Cậu tới tìm ông chủ của tôi để nói chuyện, cuối cùng ông ta đánh cậu, tôi muốn đánh lại, cậu lại cầm tay tôi, bảo tôi đừng xúc động."
"Rõ ràng cậu là nhân tài, lại vẫn bị phụ huynh học sinh kén cá chọn canh, cuối cùng còn bị cắt xén tiền gia sư."
"Cậu thích tôi, nguyện ý bỏ nhà ra đi cùng tôi, lại phải chịu đựng một cuộc sống như vậy."
"Càng gần đến ngày nhập học, tôi càng hối hận. Tôi sợ cậu sẽ kẹt mãi trong cái cuộc sống này, sợ chúng ta chẳng gom đủ tiền học phí, không được đi học đại học."
Quá khứ bám đầy bụi đó, tôi vẫn nhớ như in. Chỉ là tôi không ngờ rằng Triệu Tinh cũng nhớ kỹ tới vậy.
Lòng tôi trăm mối ngổn ngang, nhưng cũng không muốn cứ để hắn buồn thế nữa, đành phải nói: "Toàn là chuyện đã qua rồi, cậu nghĩ lại làm gì?"
Triệu Tinh giãy giụa trong chốc lát, rốt cuộc nói ra: "Đôi khi tối cũng hối hận, đáng ra khi đó không nên lì lợm la liếm cậu. Nếu không có tôi, cuộc sống của cậu có lẽ sẽ thật tự do, thoải mái......"
"Nhưng tôi lại chưa bao giờ hối hận," Tôi cắt ngang lời hắn, "Nếu không có cậu, có lẽ tôi sẽ có được một cuộc sống tự do, thoải mái, hoặc cũng có thể vì thấy cuộc đời chẳng có gì thú vị mà lựa chọn cái chết. Hoặc cũng có thể vì không có động lực gì mà chọn làm những việc huỷ hoại cả đời mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật Thiên
RomantizmTa huynh đệ thành cái chơi già - 我兄弟成了个玩咖 Editor: Anh Thắng, Anh Mạnh Raw phiên ngoại: LWHS 【Tóm tắt】- Vừa khéo, tôi cũng vậy. Tôi và hắn đều là những tay chơi, mỗi người đều thỏa sức theo ý mình. Tôi từng yêu hắn, nhưng giờ lại không vậy nữa. Hắ...