48

136 10 1
                                    

Chương 48

Chuyện cũ nhắc lại, Triệu Tinh có chút xấu hổ, tôi thì lại vẫn vậy.

Thời gian không thể quay ngược. Sự lựa chọn của tôi cũng không thể chọn lại. Duyên phận để tôi và Triệu Tinh tương ngộ, cũng chính duyên phận khiến tôi và Triệu Tinh tương ly.

Đã là số phận thì phải chấp nhận thôi.

Triệu Tinh vốn coi trọng chuyện công bằng. Hắn cảm thấy tôi có thể đè hắn, hắn lại không thể đè tôi là chuyện không công bằng, vậy cũng sẽ cảm thấy tôi có thể chơi người khác, hắn cũng phải chơi người khác mới là công bằng.

Nhưng chuyện tình cảm xưa này đều không thể nói chuyện công bằng.

Năm đó, hắn vẫn luôn cho rằng hắn cho đi nhiều hơn tôi, bản năng con người bởi vậy mà khiến hắn lựa chọn bảo vệ chính mình, lùi lại một bước.

Mà năm đó, cảm nhận được sự dè chừng của hắn, tôi đã nổi trận lôi đình, cuồng loạn mà tự hỏi: hắn tại sao lại không thể trao toàn bộ tình yêu cho tôi.

Tình có nồng đến mấy rồi cũng nhạt phai.

Năm qua tháng lại người cũng đổi thay.

Triệu Tinh khẽ thở dài, hắn thừa nhận thất bại, nói: "Dù sao thì cũng thật xin lỗi cậu."

Tôi trả lời: "Khi đó chúng ta cũng đã suýt chia tay. Không ai có lỗi với ai cả. Tôi cũng đã gật đầu đồng ý đề nghị của cậu."

Triệu Tinh quay đầu đi, một lúc sau, hắn nói: "Thôi Minh Lãng, chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi."

Tôi thật bình tĩnh mà mắng hắn: "Cậu lại nói mớ rồi."

Hắn cười khẽ một tiếng, nói: "Cũng đúng, người cũ nào sánh được với người mới."

Tôi khẽ gật đầu, ăn ngay nói thật mà thú nhận: "Tôi thật sự đã chơi chán cậu rồi."

"Cậu năm nay mới hơn ba mươi, vẫn còn chơi được. Hai mươi năm nữa lại thử lại xem."

Hắn chế nhạo tôi, tôi cũng không giận.

"Cậu cứ chơi quá đà thì nào chơi nổi. Tôi vẫn chú trọng dưỡng sinh, sao lại có chuyện không chơi nổi?"

Triệu Tinh lắc đầu, chuyển đề tài, nói: "Thôi Minh Lãng, chúng ta vẫn là anh em phải không?"

Tôi vỗ vai hắn, xoa dịu cảm xúc trong hắn, nói: "Chúng ta là tri kỷ."

Cứ vậy đi, hãy mai táng thứ tình yêu hỗn độn này đi.

--

Tôi và Triệu Tinh cùng nhau ngâm mình trong suối nước nóng, áo choàng tắm treo trên giá gần đó. Ngâm mình được một lúc, phục vụ đã đưa tới cho chúng tôi một phần trà chiều dành cho hai người.

Nhìn mấy món tráng miệng cùng đồ uống tinh xảo được xếp trên một chiếc giỏ tre đan thành hình trái tim, tôi đá vào bắp chân Triệu Tinh, hỏi hắn: "Bao nhiêu tiền đây? Lại coi tiền như rác rồi đấy hả?"

Triệu Tinh đá lại cho tôi một phát rồi nói: "Tôi có thẻ hội viên ở đây nên cái này tặng miễn phí. Nếu tính ra thì chắc là hơn bốn trăm?"

Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ