92

172 12 2
                                    

Chương 92

Dạo thăm chốn cũ, ôn lại chuyện xưa.

Triệu Tinh cũng giống tôi, thiên vị những năm tháng đẹp đẽ đó, vậy nên cũng không chút do dự mà gật đầu.

Tôi nhìn hắn vài giây, bỗng hỏi lại: "Thật sự là u lành?"

"Không thì sao?" Triệu Tinh không có chút kinh ngạc trước câu hỏi của tôi, "Tin tôi đi, nếu tôi thật sự không sống được bao lâu nữa thì tôi nhất định sẽ không nhẹ nhàng hòa hợp với cậu như vậy đâu."

"Cậu sẽ thế nào?" Tôi lại biết rõ còn cố hỏi.

Triệu Tinh tiến tới hôn lên môi tôi, hắn nói: "Suy cho cùng thì vẫn là không nỡ đồng quy vu tận với cậu."

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, qua vài giây mới nói: "Cậu dám làm, tôi dám nguyện ý."

Triệu Tinh giơ tay lên che mắt tôi rồi hôn tôi lần nữa. Nụ hôn của chúng tôi mãnh liệt đến mức suýt chút nữa thì lau súng cướp cò.

Xét thấy chúng tôi vẫn đang ở nhà hàng, Triệu Tinh cuối cùng vẫn đành phải kiềm chế bản thân. Tôi uống hết ly sữa bò, chuẩn bị rời đi cùng Triệu Tinh.

Bệnh viện này tuy thu phí khám sức khỏe cao ngất ngưởng nhưng hiệu suất cũng rất cao. Theo kinh nghiệm trước kia của tôi thì dự là cuối ngày sẽ có kết quả kiểm tra.

Nhưng chúng tôi lại cũng không ngờ rằng chưa kịp bước chân ra ngoài, chúng tôi đã bị nhân viên y tế chặn lại -- Nhân viên y tế nở nụ cười đúng đắn, dùng giọng điệu nhẹ nhàng, chuyên nghiệp mà nói: "Thôi tiên sinh, kết quả kiểm tra của ngài cho thấy có một số chi tiết bất thường. Chúng tôi khuyên ngài nên làm thêm một vài xét nghiệm nữa."

Tôi và Triệu Tinh liếc nhìn nhau. Hắn nắm chặt cổ tay tôi, vẻ mặt căng thẳng. Trước khi Triệu Tinh kịp lên tiếng, tôi nhẹ nhàng đáp: "Được rồi, tôi phải đi đâu vậy, có thể dẫn đường giúp tôi không?"

Tôi lại bị lấy thêm mấy ống máu nữa nhưng các chỉ số vẫn không khả quan lắm. Bác sĩ khuyên chúng tôi nên đến bệnh viện công để kiểm tra thêm.

Cảm xúc bất thường của Triệu Tinh đã biến mất. Trên mặt hắn nở nụ cười thường ngày. Một lớp ngụy trang hoàn hảo, không dấu vết.

Bởi vậy tôi mới hiểu, tất cả những bất thường của Triệu Tinh tôi từng thấy, chẳng qua cũng chỉ là vì hắn muốn để lộ ra mà thôi.

Nếu Triệu Tinh thật sự muốn giấu tôi chuyện gì đó thì nhất định sẽ giấu bằng sạch, cũng chính như tôi đã làm với hắn vậy.

Chúng tôi tới bệnh viện công. Ở đó thật sự rất đông đúc, mà cho dù Triệu Tinh có là ông chủ lớn thì cũng phải thành thật chờ kết quả xét nghiệm một ngày sau đó.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, tôi nói với Triệu Tinh: "Cậu có muốn gọi tài xế lái xe không?"

Triệu Tinh nhìn tôi vài giây, thực thong thả gật đầu.

Tài xế nhanh chóng tới nơi. Dọc theo đường đi, tôi và Triệu Tinh cũng không nói gì. Thật ra tôi cũng không quá lo lắng. Tôi chưa bao giờ sợ chết. Trên đời này, ngoại trừ Triệu Tinh ra, tôi cũng chẳng có ai, hay có bất cứ thứ gì, để lưu luyến.

Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ