1. Trốn

1.1K 32 9
                                    

...

Tính đến nay cũng đã được 1 thời gian từ khi tôi đi "né nghiệp" rồi nhỉ?

Hồi đó tôi còn tưởng mình chết tới nơi.

Đúng là tôi không an phận thiệc. Tính tôi hơi ngang ai khuyên gì là tôi liền làm ngược lại. Haizz, có lẽ bởi vậy mà đời tôi giờ mới thảm đến như vậy.

Tôi thề hồi mới vào cấp 2 tôi ngoan kinh khủng. Chẳng qua là do thằng bạn chó Hoàng Nam nên tôi mới trở nên khốn nạn như vậy thôi. Tôi-Gia Hân, chơi với nó từ khi cha sinh mẹ đẻ, chúng tôi phải nói rất hợp nhau nên bình thường chuyện riêng của 2 đứa sẽ coi như chuyện chung.

Nhưng giá như không phải vậy thì đời tôi đã không khổ như thế.

Thằng chó đấy yêu sớm từ năm lớp 7. Nó u mê em Hạ Linh lớp B đến nỗi bỏ ăn giữ dáng vì ẻm nói ẻm thích con trai gầy.

Nhưng đời nào như mơ, con nhỏ đó chả thích gì thằng Nam bạn tôi cả. Nó 2 tay ôm cả tá anh. Chỉ khổ thằng bạn tôi, biết bị lừa mà vẫn mê nhỏ đó như chó mê xương.

Thấy nó khổ tôi cũng thương nên với profile cũng ra gì và này nọ của mình thì tôi đã đưa ra 1 quyết định mang tầm vũ trụ. Đó là đi tán mấy thằng "bồ" của nhỏ đó để trả thù cho bạn tôi.

Tiểu cẩu Hoàng Nam nghe xong liền tôn tôi thành thần luôn. Hồi đó tôi tưởng thế là ngầu.

Nhưng tôi thấy mình ngầu thật. Tôi dành 2 tháng cưa cẩm mấy thằng đó. Bọn đấy đúng là loại cũng chẳng ra làm sao. Mới mấy lời ngon ngọt tôi đã thu được cả đống cá.

Nhỏ Linh bị đá không thương tiếc liền quay ra nịnh thằng bạn tôi.

Nhưng con tiểu cẩu Hoàng Nam có vẻ khôn hơn rồi. Nó quay lại với nhỏ kia 2 ngày liền đá đít nhỏ đó để trả thù. Xong hả hê khoe với tôi.

Nhưng đời tôi lại không đẹp như vậy...

Huhu thảm quá đi tôi hồi đó mới lớp 9 chứ mấy, ngu dại động phải ngay mấy của nợ. Mà nợ này phải cỡ nợ đen rồi.

Trong số mấy ông tôi tán có ông học bên bổ túc, má ơi dân anh chị đó. Tôi rén thấy mẹ luôn.

Nhưng may tôi sắp thi cấp 3 nên lấy cớ bận học rồi hứa thi đỗ rồi sẽ yêu đương. Coi như tạm thời mạng tôi còn giữ được.

Nhưng thi xong rồi thì ai cứu tôi...

Con tiểu cẩu Hoàng Nam thì hèn thấy mẹ ngoài cái mặt ra thì não tàn.

Tôi hồi đó biết đời mình tàn rồi.

Nhưng không tôi nghĩ mình chắc chắn là nhân vật chính của câu chuyện nào đó rồi nên mới không thể chết được.

Trước khi tôi sang học kì 2 của năm lớp 9 thì bố mẹ tôi phải chuyển công tác lên Hà Nội.

Kakaka đời tôi đúng là đỏ phải biết. Tôi biết mình sống rồi.

Lên đó với năng lực của tôi vào trường chuyên không khó. Đời sống thăng hoa, chủ yếu là thoát khỏi cục tạ kia.

Tôi cứ âm thầm mà trốn... Công khai chắc hắn mổ xác tôi.

Tại giờ tôi đang sống ở Nam Định, đây không phải quê tôi chỉ là bố mẹ công tác ở đây nên tôi mới sống ở đây từ nhỏ.

Giờ hết hạn công tác nên chắc gia đình tôi cũng không có cơ hội quay lại nơi đây nữa kakaka.

À còn con tiểu cẩu Hoàng Nam thì vẫn bám tôi như đỉa. Quê nó vốn ở Hà Nội, bố mẹ nó bận nên gửi nó về nhà ông bà ngoại ở Nam Định từ nhỏ. Giờ nó thấy tôi đi nên cùng bám chân đòi đi theo.

Bố mẹ nó thì dễ tính phải biết thấy nó bảo muốn có cơ hội thi vô trường top nên cũng gật đầu luôn.

Vâng chỉ có tôi thảm thôi. Con chó đó báo hại đời tôi giờ vẫn bám tôi không rời.

Sau khi lên Hà Nội tôi xin được vào 1 trường cấp 2 ở ngoại thành. Chỉ là học tạm để thi nên tôi cũng không mấy để tâm.

Mấy tháng ôn thi kể ra cũng căng phết. Tiến độ học trên này có chút khác với ở trường cũ của tôi.

Nhưng tôi là ai? Là Gia Hân xinh gái học giỏi cơ mà kakaka.

Tôi đã đậu vô trường chuyên A trong kì thi xét tuyển của trường.

Vậy nên mặc kệ lũ bạn ôn thi tôi ung dung mà chơi thôi.

Con tiểu cẩu não tàn Hoàng Nam học ngu như bò còn bám dai như đỉa. Nó bắt tôi dạy kèm nó học. Mà nó khôn như người ta thì hay rồi đằng này đã ngu mà nói còn không chịu tiếp thu. Tôi dạy kèm nó học mà bạc cả tóc.

Cuối cùng nó cũng thành công đậu vô hệ cận chuyên của trường A.

Tôi thấy mình như siêu sao vậy.

Nghỉ hè tôi với nó chẳng được đi đâu. Hai bên gia đình bận rộn ăn cơm chung còn khó chứ đừng nói đi du lịch.

Hè năm ấy tôi với nó lại bày trò nghịch ngu chơi với nhau.

Bọn tôi đi stalk mấy anh chị khối trước xem thử hội trai xinh gái đẹp của trường.

OMG luôn trường tôi có 1 anh khóa trên phải nói đẹp nhức nách, học chuyên lí má ưiii.

Thời tôi đến rồi ảnh chưa có bồ... Tôi sao mà tha được con mồi này, liền add friend Facebook liền.

Nhưng tôi không phải loại thích tán tỉnh qua mạng nên định bao giờ lên trường rồi làm quen sau.

Mùa hè trôi nhanh làm sao... Mùa thu đến tôi phải đi nhập học ở trường mới.

Nhưng tôi cảm thấy háo hức vô cùng sắp tới tôi được đi gặp anh zai khối trên mà tôi đã thành công add Facebook và liên tục thả tim story mấy tháng trời.

Mong anh đẹp như avatar nha anh.

Nhưng hình như tôi tàn rồi...

Tối hôm qua vì háo hức quá mà tôi không ngủ được. Hôm nay liền dậy muộn. Nghe nói trường A nổi tiếng về kỉ luật nên tôi mặc vội quần áo bắt taxi đi học.

Đến cổng trường thì hay rồi... Cổng đóng không 1 khe hở. Bác bảo vệ thấy tôi lấp ló liền lên tiếng hỏi. Chắc do báo nhiều thành rén nên tôi không dám qua chỗ bác.

Tôi quay người đi vòng ra sau trường. Tuyệt vời! Sau trường có cổng phụ tôi loay hoay tìm cách mở nhưng hình như tôi lại xu rồi...

Không mở được cổng tôi liền không nghĩ nhiều ném luôn chiếc túi qua bức tường rồi trèo lên thanh ngang của cổng rồi thuận thế nhảy vào.

Hờ, không uổng công tập lên đai đen karate, tôi nhảy phắt xuống đất chân vững chắc.

Tôi liền quay đầu ôm túi bỏ chạy đi tìm lớp theo thông tin trường gửi trong mail nhập học.

Lúc đi qua hành lang vắng còn xui xẻo gặp ngay đôi cẩu nam nữ hôn nhau thắm thiết.

Tôi còn chưa ăn sáng mà đã phải ăn cơm chó rồi... Khổ quá đi.

Cà Phê SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ