8.Bí mật bị lộ

255 14 0
                                    


...

Giờ ra chơi Nhật Huy có nhắn tin bảo tôi lên sân thượng gặp nó. Thôi đành lên vậy, dù sao cũng mang danh "con nợ" mà.

Lúc lên tôi mới biết ở trường có 1 view đẹp đến vậy đứng ở đây tôi nhìn được toàn cảnh phía dưới cùng mấy toàn cao ốc phía xa luôn. Nhưng đây không phải chỗ học sinh có thể lên. Sao tên đó có chìa khóa mà lên được nhỉ?

Lúc tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ đại cẩu Nhật Huy đã búng vào chán tôi 1 cái đau điếng người luôn.

"Bị điên à? Có máu bạo hành thì tìm bạn gái mà giải quyết. Mắc cái gì đánh tao?" Tôi hậm hực xoa trán. Ôi đau vải, tên điên này chả biết thương hoa tiếc ngọc gì.

"Bạn gái?" Nhật Huy tự dưng hỏi tôi 1 câu chẳng liên quan gì. Bộ đó là vấn đề trọng tâm hả?

"Ừ, cô bạn dai như đỉa của mày í. Gặp có 1 lần mà cứ đòi ngồi ăn như thân lắm." Tôi mải xoa trán đáp cho có lệ.

"Không phải bạn gái tôi..."

Nhật Huy ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Bỏ cái kiểu xưng hô mày tao đi. Chúng ta chưa đủ quen biết đến mức đó đâu. Ăn nói cho lịch sự vào."

Gì vậy ba, tự ba xưng hô vậy trước xong giờ còn tỏ thái độ. Nhưng tôi cũng lười tranh luận nên kệ.

"Như nào cũng được. Mày... À cậu gọi tôi lên đây làm gì?" Tôi vừa nói vừa đi về phía lan can đứng. Nơi này mát kinh khủng, đợt này nắng cũng dịu bớt nên khung cảnh rất lãng mạn.

"Cậu dám bỏ bom tôi?" Nhật Huy đi tới cạnh tôi rồi dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn tôi.

Gì vậy trời tôi có cảm giác cậu ta giống nam chính ngôn tình đang muốn chèn ép nữ chính quá đi. Nhưng tôi thì không phải nữ chính, tôi là nữ "tám" phản diện đó nha.

"Ồ thế hả?" Tôi cố tình chọc tức cậu ta.

Không ngoài mong đợi. Cậu ta liền túm lấy cằm tôi. Thôi thật rồi tình tiết truyện này cũ rích nhàm chán thầy mọe.

Tôi không chịu đua được. Hơn thua ăn vào máu rồi. Tôi liền đưa tay lên áp vào má cậu ta rồi thuận thế ghé sát vào tai cậu bạn.

"Có bạn gái rồi thì né dùm."

Mặt cậu bạn cứng nhắc luôn. Ể sao ánh mắt không giống trong truyện ta. Đáng ra ánh mắt cậu ta phải toàn sự mê đắm tôi chứ. Không lẽ mình bị mất sức hút rồi???

Tất cả tại tiểu cẩu Hoàng Nam!!!

Hình như hắn bóp cằm tôi ngày càng mạnh. Tôi đành hất tay cậu bạn ra mà không ăn thua. Con đại cẩu Nhật Huy này khỏe như khủng long vậy.

"Được rồi, được rồi bình tĩnh rồi mình nói chuyện được không?" Tôi đành xuống nước.

Nhật Huy coi như cũng có lương tâm nên cũng bỏ cằm tôi ra.

"Cậu muốn gì? Tôi không nghĩ cậu là loại nhỏ mọn thế? Rốt cuộc tại sao cứ làm khó tôi?" Tôi lên tiếng hỏi trước.

"Tại vì cậu... QUÁ! GIẢ! TẠO. Khiến tôi ngứa mắt muốn lột da mặt cậu ra." Nhật Huy cố tình nhấn mạnh giọng.

Ủa alo? Tên điên này mới gặp nhau có 2,3 hôm mà đã đánh giá tôi như vậy. Dù...có chút đúng. Nhưng không thể bị chà đạp như vậy được.

"Ồ vậy sao? Theo bạn Nhật Huy đây thì như thế nào thì gọi là giả tạo?"

"Loại giống nhóc chính là giả tạo." Nhật Huy bình thản đáp làm như lời hắn nói là chân lí vậy. Ghét tôi vì tôi đẹp thì nói mẹ ra còn bày đặt vùi dập tôi.

"Vô lí nó vừa." Nói xong tôi quay đi luôn. Ấy thế mà hắn nào có tha. Túm tay tôi kéo 1 phát làm người tôi tí là ngã may tôi giữ thăng bằng tốt không lại mất công "vồ ếch".

"Chưa nói chuyện xong ai cho nhóc đi." Hắn rõ là tỏ vẻ.

"Đừng gọi tôi là nhóc. Cậu lớn hơn tôi à? Có gì thì nói, tôi còn việc lớn phải làm." Tôi mất kiên nhẫn rồi nha trời. Đời tôi bị lắm con đỉa vây vậy.

"Ngày mai qua đón tôi." Nhật Huy nói như làm mệnh lệnh vậy.

"Biết thế." Tôi lười tranh cãi với hắn lắm rồi. Đành đáp cho xong chuyện. Mà nào tên điên đó có tha cho tôi.

"Nếu không muốn vụ việc nhóc tán bạn trai người khác xong bị bọn chúng dí thì liệu hồn mà nghe lời." Hắn nói xong thì quay ngoắt đi luôn.

Ể từ từ nha sao mà hắn biết? Tôi đã vùi sau nó xuống đất rồi mà? Gì vậy trời đời này tôi toi thật rồi sao...

Không thể được, cuộc sống tươi đẹp của TÔIIIII. Phải đi tìm tiểu cẩu Hoàng Nam! Đúng phải tìm nó!

Tôi chạy hùng hục đi xuống sân thể dục. Tiết tới lớp tôi có tiết thể dục còn con tiểu cẩu chết tiệt kia thì chắc chắn đang hoạt động câu lạc bộ ở đó.

Tôi chạy vội xuống tìm nó rồi mau chóng lao vào giựt cổ áo nó lôi đi.

"Mày làm gì vậy hả? Bỏ ra xem nào. Đau thấy mẹ." Nó đau đớn kêu gào với tôi.

"Con tiểu cẩu này im cho tao. Kêu nữa tao cạo đầu mày." Tôi lên tiếng đe dọa lôi nó vào 1 góc khuất ít người rồi mới buông nó ra.

Nó bây giờ nhìn thảm kinh. Nhưng bây giờ đây nó mới chết thật nè.

"Mày nói chuyện tao tán bạn trai của con nhỏ Hạ Linh cho người khác?" Tôi nhìn nó như ăn tươi nuốt sống đến nơi.

"Mày điên à? Tao có ngu đau mà kể, không những nó là nỗi nhục của mày mà nó còn là ô nhục của tao đó con hâm." Hoàng Nam hậm hực giải thích.

Cũng đúng. Con tiểu cẩu não úng này cũng không có gan to đến vậy.

Trống vào lớp cũng vang lên nên tôi mặc kệ nó rồi đi tập trung với lớp.

"Ê nhỏ kia!!! Mày lôi tao như bịch rác xong hỏi mỗi thể rồi mày đi à? Không xin lỗi à? Đồ vô lương tâm...tao tổn thương quá đi thôiii." Nó tỏ vẻ thảm thiết gào khóc.

Tôi quay lại lườm cho nó im lặng lại rồi đi về chỗ lớp tôi tập trung.

Cà Phê SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ