17.Tranh cãi

207 15 0
                                    


...

Tôi vẫn không hiểu sao thằng Huy biết được bí mật của tôi nên tôi phải tìm kế moi thông tin mới được.

Cuối tuần trường tôi tổ chức hội mừng học sinh khối 10. Nghe bảo tổ chức hoành tráng lắm, thuê cả mấy rapper nổi tiếng về. Cái danh trường top đầu không chỉ để nói suông nhỉ?

Đợt này tôi đang có chút quan hệ mập mờ với anh Long. Tôi thấy ảnh cũng được. Mã đẹp, học Đại học Kiến Trúc. Nhưng tôi stalk nick mấy chị bạn anh rồi, bọn họ toàn đăng ảnh đi bar, club các kiểu. Bình thường không ai nói nhưng mà ông anh kia còn ôm gái lạ nữa cơ ạ.

Tôi biết là phải né nhưng chán quá nên dây dưa cho vui nhà. Hoàng Nam nó nghe cũng sốc ói máu rồi can tôi nhưng tôi kệ. Lúc nó yêu nhỏ Linh rồi bị cắm sừng tôi có í ơi gì đâu. Hơn nữa lời khuyên có nó không có trọng lượng.

Cuối tuần tôi rủ anh Long đi chung. Xem moi được thông tin gì về thằng Huy không. Chứ tôi ghét cảm giác sống trong lo sợ lắm rồi.

Nay tôi có hẹn với hội Hoài Thanh. Bọn nó rủ đi đua xe điện. Tôi thấy trò đó khá trẻ con nhưng bọn nó bảo có chỗ làm hẳn trường đua nên tôi nhận kèo liền. Gì chứ mấy trò tốc độ sao thiếu tôi được.

Bọn nó đúng là lũ cao su giờ. Hẹn 3h chiều mà 4h kém 15 chưa thấy mặt mũi con nào. Đợi lâu quá nên tôi vào trước.

Đúng là ông trời chẳng thương tôi. Nay có cuộc đua quy mô cũng căng. Nhưng nghe nói giới hạn độ tuổi nên tôi chả được tham gia chán chết. Đành ngồi xem rồi chờ bọn nó đến cùng qua khu khác chơi vậy.

Tôi mua nhẹ cốc trà sữa full topping rồi ngồi 1 góc xem thi đấu. Trận đấu gay cấn hơn tôi tưởng, tôi mải xem đến độ quên luôn mọi thứ xung quanh. Đang tập trung xem thì có tên hâm nào cứ vỗ vỗ vai tôi.

"Bị điên à? Vỗ cái quần!" Tôi tức giận quát.

Hắn ta thấy tôi lớn tiếng liền xách cổ tôi lên cái rụp. Tôi lúc này mới ý thức được đối phương thực sự rất đáng sợ.

Ôi mẹ ơi hắn ta to gấp 3 lần tôi. Võ tôi có cao siêu đến mấy nhưng nhìn quả cơ vạm vỡ của hắn liệu mấy đòn đó có xi nhê gì. Khéo hắn còn đánh lại tôi ấy chứ. Ôi toi rồi. Ai đó mau gọi cấp cứu trước đi tôi chuẩn bị tinh thần rồi.

"Con nhỏ này mày biết mày đang ngồi chỗ ai không hả?"

"Anh zai à, có gì bình tĩnh nói. Chỗ này không ghi tên anh mà. Ở đây không bán vé, ai ngồi đâu thì ngồi thôi chứ?"

"Mày còn trả treo? Tao nhắm chỗ này trước rồi tao chỉ tạm thời không ngồi thôi?"

"Ể cái lí do củ chuối gì thế? Anh không ngồi cũng không bắt ai giữ chỗ hộ. Đi ăn cỗ về mất chỗ thôi anh zai à." Tôi nghe cái lí do dở hơi đấy nên méo nhịn nữa vùng ra cãi tay đôi luôn. Tôi thấy mình đúng vch.

"Mày còn dám cãi?"

"Ừ đấy anh làm gì được tôi?"

"Mày biết bố mày là ai không?"

Lại loại văn đe dọa cũ rích nghĩ tôi sợ à? Nhưng tôi chưa kịp bật lại đã có đứa cướp thoại. Ủa hào quang của tôi mà? Tôi chưa kịp flexing nữa.

"Bố cô ấy là giám đốc bệnh viện trung ương. Có chuyện gì sao?"

Ể Nhật Huy? Gì đây nam chính ngôn tính cứu mạng nữ chính đáng thương à? Tôi không có cần à nha.

"Thằng nhãi này là ai nữa đây?" Tên kia có vẻ cứng mặt với sự xuất hiện của thằng Huy.

"Cậu ấy là con của chủ cái trường đua này có vấn đề gì à?" Tôi nhanh miệng lên tiếng dọa sợ tên kia.

"Mày lừa trẻ con à? Hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như bọn mày nói đ** biết ngượng sao?"

"Tôi cho anh 1 phút để biến ra khỏi đây không đừng trách." Nhật Huy mặt lạnh cảnh cáo.

Ể nghe ngầu nhỉ?

"Mày nghĩ mày là chủ ở đây thật à? Có giỏi gọi bố mày ra đây xem nào. Bố mẹ mày là chủ chỗ này thì tao gọi mày là cụ nội."

"Thử rồi biết. Thêm nữa anh phải quỳ xuống xin lỗi cô ấy."

Tôi nghe mà hoa cả mắt. Gì vậy nè nó bịa thì vừa phải thôi chứ. Tôi ghé vào tai nó thì thầm.

"Ê mày giờ tao đếm 1,2,3 rồi mình chạy nhé!"

Tôi đếm đến 1 rưỡi là kéo tay nó chạy rồi. Ở đó chờ nó bốc phét nữa là cả 2 đứa ăn cám.

Chạy khỏi khu thi đấu bọn tôi vòng qua phía sau thì Nhật Huy kéo tôi lại. Dừng đột ngột nên tôi tí ngã lên người nó. May nó khỏe nên dùng 1 tay đỡ trọn lấy tôi.

"Mày chạy làm gì?" Nó tỏ ra khó chịu nhìn tôi.

"Ở đó để 2 đứa ăn cám à? Mày xơi được lão kia không?"

"Mày không tin tao?"

"Vấn đề đ** phải là tin hay không tin. Tao chỉ lo cho mạng sống của tao và mày thôi. Đánh nhau cũng đ** hay ho gì. Mày thách thức nó xong nó biết nó cào mặt 2 đứa rồi thiêu thành tro à?"

"Tao không thách thức nó. Tao chính là đang công khai dằn mặt nó."

"Mày nghĩ mày con của ông chủ ở đây thật à? Tao bịa đại ai dè mày mạnh mồm thế."

"Ồ, mày bịa xong không sợ nó biết rồi đánh tao à? Hơn nữa đấy cũng là sự thật không tính là bịa."

"Tao bịa là do lỡ mồm... Ể? Sự thật gì cơ?" Tôi hết sức bàng hoàng nhìn nó.

"Bố tao làm chủ ở đây mà. Có gì ngạc nhiên đâu. Đất nhà tao đầy."

Tên này nói hết sức tự nhiên vậy trời. Tôi mê cách anh ta flex quá điiii.

Cà Phê SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ