15.Gặp gỡ

200 14 0
                                    

...

Sáng hôm sau tôi đến lớp rất sớm còn tử tế mua thêm 1 phần bánh mì thịt nướng full topping cho bạn Mít iu quý nữa chứ.

Nó vừa đặt chân vào lớp tôi liền lao tới và hét lớn:

"Mít iu của tớ đến rồi đấy à? Mau mau lại đây tớ mua đồ ăn sáng cho cậu rồi này!"

"Mày gọi tao là gì cơ?" Nhật Huy giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi tới nơi.

Nhưng đâu có dễ vậy tôi nhanh tay đút cả ổ bánh mì vào miệng nó rồi giở giọng nũng nịu.

"Đáng iu mò~~~" Và đương nhiên là tôi chuồn luôn sau khi hành động.

Nguyên buổi Nhật Huy cứ hừng hực sát khí như muốn giết tôi tới nơi. Không phải nó đã ăn ngon lành chiếc bánh mì sao. Thái độ dữ à.

Chiều nay không phải học nên vừa trống phát tôi liền ba chân bốn cẳng xách balo đi tìm Hoàng Nam để đi chơi bida.

Ấy thế mà vừa bước được nửa ngón chân ra khỏi lớp thì đã bị đứa chết tiệt nào đó túm lại. Tôi tức sôi sùng sục tính quay lại chửi thì gặp ngay ánh mắt chết chóc của đại cẩu nên đành ngoan ngoãn thưa chuyện.

"Mít túm tớ lại làm gì vậy?"

"Im mồm. Mày còn gọi cái tên đấy nữa tao vặt lông mày."

Tôi liếc ánh mắt cầu cứu sang nhóm Hoài Thanh đang đứng gần đó ai dè bọn nó rén quá bơ luôn mới sợ. Lũ tồi!

"Không biết bạn đây giữ tớ lại làm gì?" Tôi dè dặt hỏi nó.

"Về nhà tao ăn cơm. Bố mẹ tao mời."

Tôi hất tay nó ra rồi đứng thẳng người dõng dạc nói.

"Không rảnh!" Tôi tính chuồn luôn rồi đó mà nó túm ngay balo tôi rồi giật tôi lại. Não bộ va thẳng vào lòng ngực rắn chắc. Tên này ngu thể thao mà thân hình đẹp gớm. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì nó lôi tôi đi luôn.

Dù đến nhà nó là miễn cưỡng nhưng hai bác quý tôi là thật nên tôi cũng muốn mua ít trái cây đem tới làm quà chả nhẽ đi tay không?

Mà hỏi nó bố mẹ nó thích ăn gì nó méo nói nên tôi mua luôn 3 khay mít. Nó thấy thế liền cốc đầu tôi rồi lấy mấy khay hoa quả bổ sẵn gần đó.

Bọn tôi chả nói với nhau câu nào. Đứa trước đứa sau đi tới nhà nó. Nhà nó to phết. Nằm ở khu vực giữa trung tâm nhưng đất rõ rộng xây quả biệt thự chiến đét.

Tôi theo chân nó vào nhà. Lúc bấy giờ bố mẹ nó khi thấy tôi đến liền chạy ra đón. Họ thực sự rất quý tôi.

"Hân vào đây nào. Con đi học có mệt lắm không?"

"Dạ không ạ. Hai bác vẫn khỏe chứ ạ?" Tôi lễ phép đáp lại.

"Hai bác vẫn khỏe. Con mau vào nhà, bác chuẩn bị đồ ăn sắp xong rồi."

Họ dẫn tôi vào nhà nói tôi ngồi phòng khách chơi 1 lát để chờ 2 bác dọn cơm. Tôi ngại ngùng nên cũng không dám làm gì. Nhật Huy thì kệ xác tôi mà lên phòng luôn. Tôi đang mải mê lôi điện thoại ra nhắn tin khất hẹn với Hoàng Nam thì bỗng có giọng nam trầm cất tiếng chào hỏi tôi.

"Chào em, em là bạn của Huy sao?"

Tôi liền quay ra nhìn thì đập ngay vào mắt là khuôn mặt đẹp trai sáng ngời của anh zai nào đó. Anh ta phải cao tầm mét 9, da trắng phát sáng, tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, sóng mũi cao, miệng cười lên còn lộ ra chiếc răng khểnh nhìn đẹp mắt dã man.

"Vâng ạ. Anh là...?" Tôi định thần lại quay sang hỏi xem anh là ai.

"Rất vui được gặp em. Anh là Bảo Long anh họ của Huy."

"À vâng. Em là Gia Hân bạn cùng lớp của Huy ạ."

"Em với Huy là bạn thân của nhau à? Đây là lần đầu anh thấy Huy dẫn bạn về nhà đấy. Nhóc đó không có mấy bạn bè đâu. Có thì cũng là nhóm bạn con trai, con gái thì đây là lần đầu anh thấy đấy."  Giọng nói của anh Long có chút thay đổi. Hình như là hứng thú hơn thì phải.

"Bố mẹ em là bạn thân của cô Lan em với Huy không thân."

"À thì ra là vậy. Người quen của cô chú cũng là người quen của anh rồi. Vậy không cần thông qua Huy nữa em với anh được coi là bạn bè nhỉ?"

"À...vâng." Ể sao tôi cứ thấy sao sao vậy nhỉ.

Anh Long hỏi xin Facebook tôi, bọn tôi kết bạn rồi ngồi nói chuyện với nhau 1 chút. Tiếp chuyện với trai đẹp nên tinh thần tôi cũng vui hẳn.

Bọn tôi nói chuyện được 1 lúc thì Nhật Huy mới vác xác xuống.

"Sao anh lại ở đây?" Nó cất tiếng hỏi anh Long.

"Sao anh không được ở đây nào?" Bảo Long nở nụ cười tươi nhưng giọng nói rõ ý thách thức.

"Sao cũng được." Nhật Huy có vẻ hơi khó chịu nhỉ?

"Còn ở đấy làm gì mau vào ăn cơm đi." Nó nhìn về phía tôi đầy khó chịu.

"Cô Lan nấu ăn ngon lắm đấy." Bảo Long thích thú nói chuyện với tôi.

Tôi cũng thân thiện cười gật đầu với anh ấy.

"Hai người thân quá nhỉ?" Gì đây tên này tỏ vẻ bất mãn gì chứ?

Ba người chúng tôi đi về phía bàn ăn. Cô Lan cũng không mấy bất ngờ trước sự xuất hiện của anh Long. Mọi người cùng ngồi ăn uống nói chuyện. Đồ ăn của cô Lan nấu rất ngon. Chúng tôi ngồi nói mấy chuyện phiếm. Chủ yếu là tôi, anh Long và bố mẹ Nhật Huy nói với nhau. Còn Nhật Huy thì im re không í ới câu nào.

Cà Phê SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ