10. Âm mưu

228 12 0
                                    


...

Tôi nào sống vị tha như vậy. Hắn ta chèn ép tôi nghĩ mà tôi bỏ qua cơ á? Cùng lắm cái bí mật đó bị lộ ra thì mọi người ghét tôi chứ có gì đâu. Dù sao tôi sống cũng không để vừa lòng họ.

Đúng vậy phải trả thù. TRẢ THÙ.

Tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tự dưng Tùng Quân vỗ vai tôi. Bộ quen biết lắm hay sao mà vừa thấy tôi quay lại hắn liền vẫy tay chào rồi cười tươi như hoa. May tôi chán hắn rồi không là bị mê hoặc quá.

"Chào em yêu, bây giờ em rảnh chứ?" Giọng hắn luyến phát gớm.

Tôi không có thời gian quan tâm đến hắn nên quay người đi luôn. Ai dè con đỉa này không tha cho tôi. Cứ kéo áo tôi rồi nói nhăng nói cuội.

"Ê từ từ đã! Anh chưa nói xong mà." Hắn kéo áo tôi gấp gáp nói.

"Không có thời gian nghe." Tôi nói xong liền té luôn kệ hắn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Mấy tiết học sau khá chán. Tôi muốn rủ Gia Minh tám chuyện mà cậu ấy cứ mải học. Tiết văn chán ngắt đi được, tôi từng được có 7đ văn tí là trượt chuyên nên tôi ghét cay ghét đắng môn này.

Nghĩ sao mà cứ bắt tôi nghe mấy bài phân tích thơ ca vậy trời. Buồn ngủ quá. Nhưng tôi có linh cảm cô dạy văn này cũng ghê gớm lắm nên thôi ngồi yên cho rồi.

Nhưng đời đâu như mơ. Tôi tha văn mà văn không tha tôi. Cô bắt lớp tôi lập nhóm để diễn kịch mấy tác phẩm chuyên đề. Đúng số khổ.

Ể nhưng như vậy tôi sẽ được vô chung nhóm với Nhật Huy nhỉ? Được rồi mi không thoát khỏi tay ta đâu kakaka.

Kết thúc mấy tiết buổi sáng thì bọn nó ào ào chạy xuống căn tin vì buổi chiều vẫn phải học nên tranh thủ đi ăn.

Tôi cũng thu dọn đồ rồi đi luôn. Nhưng con đại cẩu Nhật Huy lại túm cổ áo tôi lại bắt tôi lấy thêm cho nó 1 phần đồ ăn vì nó có việc. Thực sự coi tôi là osin à?

Thôi được, sao cũng được tôi đói lắm rồi nên gật đầu rồi té luôn.

Bon chen lấy được 2 suất cơm thì tôi ngồi ăn ngon lành cùng tiểu cẩu Hoàng Nam. Chúng tôi ăn được 1 lúc thì Nhật Huy mới xuất hiện. Tôi liền vẫy tay gọi cậu bạn vào chỗ ngồi.

"Ê ê Nhật Huy, ở đây nè mày."

Nó thấy tôi vẫy nên cũng đi tới chỗ cạnh tôi rồi bắt đầu ngồi ăn.

"Tao không biết mày thích ăn gì nên chọn đại đó." Thật ra tôi lấy cho nó 1 núi đồ khó ăn nào là mướp đắng xào, rồi trứng ngải cứu... Kakaka tưởng nhờ được bà đây mà dễ à.

Ai dè nó không chê mà còn ăn rất ngon lành mới sợ chứ.

"Bỏ kiểu xưng hô thô lỗ đó đi. Hôm trước là tôi mất kiểm soát nên lỡ lời, lần sau đừng xưng mày tao. Chúng ta không thân đến vậy." Nó tỏ vẻ khó chịu nói với tôi.

"Vậy phải thân mới được xưng hô vậy hả? Chúng ta làm thân đi. Mày... À cậu biết không tôi sống từ nhỏ chỉ có Hoàng Nam là bạn... Tôi rất muốn có người bạn tốt cho riêng mình." Tôi tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía tiểu cẩu Hoàng Nam ngồi đối diện.

Thấy vậy Nhật Huy có vẻ hơi lung lay thì phải.

"Sao cũng được." Nói xong Nhật Huy bê khay cơm đi luôn.

Trước thái độ của tôi Hoàng Nam lấy làm lạ mà hỏi.

"Con này mày còn bày đặt kết bạn cơ á tao chả biết tỏng ý đồ của mày rồi. Nói xem mày định tán nó như thế nào?"

"Ai bảo mày tao định tán nó?" Tôi quay sang lườm Hoàng Nam.

"Hả? Không lẽ mày tính kết bạn thật à? Lạ đời à nha..."

Con tiểu cẩu này lúc nào cũng làm lố hết cả lên.

"Đúng, nhưng tao phải làm sao để nó coi trọng tao đã." Nể tình đồng chí nên tôi cũng giải thích qua với nó.

"Mày có ý đồ gì vậy? Tao lạ gì loại có thù tất báo như mày." Nó dùng giọng điệu phán xét tôi.

"Con tiểu cẩu này mày ngứa đòn à?"

Thấy tôi định tẩn nó nên nó chuồn luôn. Chỉ thế là hay.

Kế hoạch của tôi còn dài. Tán nó xong rồi đá nó để trả thù á? Cũ rích. Tôi giờ chơi trò mới rồi tôi còn muốn đá nó khỏi gia phả nhà nó nữa cơ.

Chờ đó nupakachi.

Cà Phê SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ