6.Cho anh cơ hội tìm hiểu em được không?

301 14 0
                                    


...

Ể tôi có karate đai đen mà nhỉ? Đúng rồi... Haizzz, hèn quá nó quen thói.

Xin lỗi bố mẹ nhiều, dù bố mẹ đã dặn học võ chỉ để tự vệ chứ không được gây chiến đánh nhau. Nhưng bọn nó cũng định đánh con mà nên con chỉ phòng vệ trước thôi.

Với tư tưởng sáng ngời đó tôi liền đi lên túm đẩu thằng oắt con dám quát bọn tôi lúc nãy.

Hắn cao hơn tôi cả cái đầu lúc tôi kéo hắn xuống cổ hắn kêu "rắc" một phát. Hắn kêu ầm lên rồi chửi mắng tôi.

"Con điên này mày làm gì thế hả?"

Đám bên cạnh tính xông vào tách tôi ra.

"Tao karate đai đen bọn mày thử lao vào xem tao dần cả lũ ra bã." Tôi lên tiếng đe dọa.

Ôi mình ngầu vảiii. Tiểu cẩu Hoàng Nam vỗ tay cảm thán không ngớt.

"Mày dám động vô bạn tao? Con bạn gái mày, mày ngu nên không giữ nổi để nó lẽo đẽo theo ảnh hưởng bạn tao. Giờ mày còn cậy ta đây đi hội đồng chó nhà tao?" Kệ nó kêu đau cố kéo tay tôi ra. Tôi liên vung đòn đá thẳng lên bụng nó.

Bọn xung quanh thấy vậy cũng tái mặt.

"Còn lần sau thì không đơn giản là 1 cú đá đâu." Nói xong tôi nghênh ngang đi luôn.

Trên đường về lớp con tiểu cẩu kia cứ khen tôi không ngớt. Tôi cũng thấy mình vip thật. Oai vảiii.

Từ từ nhaaaa. Cướp bạn gái khiến đối phương tức giận? Hình như tôi nghĩ ra kế trả thù bạn cùng bàn rồi. Gia Linh ơi em tới đâyyyy.

À còn vụ Tùng Quân nữa. Lắm thù phải trả ghê ta. Tôi mải mê nghĩ ngợi xong bỏ luôn con tiểu cẩu ở đấy. Một mình chạy về lớp.

Chạy vội nên tôi lại đụng phải lòng ngực rắn rỏi của ai đó. Chắc anh chào nào đẹp trai lắm đây. Tôi ngước lên thì hết hồn luôn.

Ôi má ơi nhãi ranh bạn cùng bàn đang nhìn tôi với ánh mắt đầy "trìu mến".

"Nhỏ ô sin, trốn đâu cả ngày vậy?" Đại cẩu Nhật Huy trịnh thượng nói chuyện với tôi.

Tôi kệ hắn liền bơ rồi đi luôn. Thế quái nào hắn lại túm cổ áo tôi rồi lôi xoành xoạch ra sau trường.

Ể kịch bản này quen quen... Có khi nào hắn định hôn tôi khum taaa.

Lẽ nào mê tui gòiiii?

"Nghĩ gì mà mặt ngu vậy nhóc?" Đại cẩu Nhật Huy gõ trán tôi rõ đau.

"Gọi tôi ra làm gì? Kéo đau thí mẹ." Tôi thẹn quá hóa giận.

Hắn lôi ra một tớ giấy a4 với đầy chữ.

"Bản cam kết...làm osin???" Tôi lẩm bẩm đọc.

Ể woắt đờ heooo. Tên này bị khùng à? Làm lố vậy trời! Hơn thua dữ zậy paaa. Vì trả thù tôi mà làm tới nước này luôn à?

"Kí vào đi!" Đại cẩu Nhật Huy dí bút vào tay tôi.

"Điên à? Tôi nói là tôi làm. Cần lố vậy không bà." Tôi lên tiếng kì thị.

"CẦN! Loại tiểu nhân như nhóc tôi không tin tưởng được." Nhật Huy đầy phán xét nhìn tôi dõng dạc nói.

"Hờ hờ hờ... Kí thì kí. Đúng là đồ trẻ trâu." Tôi đành nhượng bộ chứ biết sao giờ.

Nhưng tôi nhất quyết không để vụ này chìm được. Phải nhanh chóng trả thù thôi.

Bắt tôi kí xong con đại cẩu Nhật Huy 1 đi không ngoảnh lại. Còn ném cho tôi một câu.

"Sáng mai đến đón tôi đi học. Địa chỉ tối về tôi nhắn."

Ều gì vậy ba??? Màu mè vậy!

Tức chết tôi rồi. Không lẽ đây là nghiệp tôi phải trả hả ta.

Phải đi tìm con tiểu cẩu Hoàng Nam tính sổ mới được.

Buổi chiều bọn tôi không có ca học nên cả lớp được nghỉ nhưng bài tập lớp chuyên toán thì chưa bao giờ là ít cả. Ôi chắc tôi điên quá. Năm tam tai hả trời.

Trời nóng ơi là nóng nên tôi kệ xác con tiểu cẩu kia mà đi thẳng ra quán cà phê gần trường ngồi tránh nóng chờ taxi tới đón.

Nhưng tôi lại may rồi kakaka.

Biết tôi gặp ai không? Tung Quan Nguyen đó. Tên khốn này mới dè bỉu tôi buổi sáng nay nên quyết không tha được.

Thấy hắn đang bị cô em nào đó bám nên tôi ra cướp đất diễn luôn.

Tôi tới ngồi cạnh hắn rồi khoác tay thân thiết nói.

"Anh yêu à, đây là ai vậy ạ? Sao anh ra đây mà không đợi em."

Chắc giọng tôi dẹo quá hay sao mà tôi thấy hắn mặt cứng nhắc luôn. Em gái đối diện thì mặt đủ bảy màu, tím đỏ xanh... đủ cả.

Ấy mà lạ, Tùng Quân không hề phản kháng với hành động của tôi. Hắn còn vòng tay ra ôm eo tôi mới ghê cơ chứ.

Hắn liếc nhẹ cô bạn đối diện liền rời đi luôn.

Ủa ủa ủa... Sai kịch bản hả ta? Tôi tưởng ả ta phải tức long sòng sọc rồi vả hắn rồi chửi hắn là đồ lưu manh chứ nhỉ?

"Em yêu này eo thật thon quá đấy." Giờ Tùng Quân mới lên tiếng, giọng điệu thì còn rõ ràng là sự trêu chọc.

"Xì! Chán chết tôi còn tưởng được xem màn đánh ghen gay cấn cơ chứ." Tôi vừa nói vừa buông tay hắn ra.

Tùng Quân thì vẫn ôm chặt lấy eo tôi giọng điệu nghe muốn vả cho phát.

"Bé con à, anh còn tưởng em là thỏ con chứ? Không ngờ lại là chú mèo tam thể đấy. Em thú vị hơn anh tưởng rất nhiều nha."

Tôi đẩy hắn ra một bên. Mặc xác hắn.

Tùng Quân cũng không vừa. Hắn liền đì vai tôi giữ tôi ngồi yên chỗ cũ.

"Em nghe thấy những lời anh nói sáng nay rồi đúng không?" Tùng Quân nhìn tôi đầy hứng thú hỏi.

Thấy tôi không trả lời hắn nói tiếp.

"Anh xin lỗi vì đã đánh giá em quá sớm. Giờ cho anh một cơ hội được tìm hiểu em được không?"

Gì vậy trời tên này bị ảo à? Tôi có xu hướng tình theo ta là ta chạy đó. Tôi thích người ta nhưng người ta không được thích lại tôi...

Nghe hắn nói điên nói khùng mà khóe miệng tôi giật giật luôn.

Cà Phê SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ