...
Tôi lại phải bon chen vô đám đông để tới chỗ anh Tùng Quân đẹp trai.
Ôi anh ơi em tới đây. Tôi hớn hở cầm ly nước tạt thẳng vào người ảnh. Áo sơ mi dính vào người cơ bụng rắn rỏi làm saooo.
Tôi cố tỏ vẻ mất bình tĩnh rối rít nói xin lỗi.
Anh ấy không những không tức giận mà còn dịu dàng an ủi, hỏi han tôi.
"Không sao đâu em. Mà nãy em ngã có sao không?"
Ôi trái tim của tôi đập loạn luôn.
"Dạ...không ạ. Em thấy có lỗi quá e là sợ áo anh giặt sẽ không sạch được. Giờ em lại có việc bận không biết anh có thể cho em xin thông tin liên lạc để có gì em đền không ạ?" Trong lòng tôi thầm thấy bản thân mình diễn quá là đỉnh đi.
Anh thấy tôi tỏ ra chân thành nên cũng ngại từ chối nên liền đưa tôi thông tin liên lạc.
Tôi đã thành công có thêm số của ảnh kakaka.
Tôi cũng tỏ ra bận rộn nên liền rời đi luôn. Đi được 1 lúc tôi mới nhớ ra mình không đi xe đến trường nên lại phải ngồi chờ taxi đến.
Mở điện thoại ra thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của tiểu cẩu Hoàng Nam tôi cũng kệ xác nó.
Tôi ung dung về nhà lên kế hoạch thu phục nam thần Tùng Quân.
Tôi ăn trưa xong liền inbox cho ảnh. Kinh nghiệm tán trai thì tôi thượng thừa nên tôi tự tin ngút trời.
Nhắn tin với ảnh được 1 lúc chủ yếu là xin lỗi và kiếm cớ không có tài khoản ngân hàng nên hẹn ảnh hôm khác gặp riêng để gửi tiền.
Anh thấy tôi dí nên cũng ngại từ chối. Hẹn tôi chiều ra quán cafe cạnh trường nói chuyện.
Hình như tôi ngửi thấy mùi thành công rồi.
Có hẹn với zai đẹp nên tôi dẹp luôn vụ ngủ trưa mải mê trang điểm thay đồ đi gặp chàng.
Nay tôi mặc váy 2 dây dáng dài khoác thêm áo mỏng đến ngang eo. Nhìn hết sức nữ tính. Dù tôi không theo phong cách như vậy nhưng có vẻ anh Quân là kiểu thư sinh nên chắc sẽ thích mấy nàng bánh bèo.
Đâm lao phải theo lao chứ sao. Không ngoài mong đợi ảnh liền ngẩn ra khi thấy tôi lunnn.
Biết sao giờ tôi biết mình có cái mặt tiền đẹp là lợi thế mà kakaka.
Anh với tôi nói chuyện khá hợp ngoài việc đền áo ra chúng tôi còn trao đổi thêm mấy chuyện ngoài lề.
Lúc ra về anh cũng thanh toán tiền nước nhân lúc tôi không để ý anh còn nhét lại tiền tôi đưa cho anh vào túi tôi.
Anh nói vói tôi coi như tôi nợ anh tình cảm còn tiền anh không nhận đâu. Ôi người đâu mà tuyệt vời vậy trời.
Ể từ từ kịch bản này quen nha... Cỡ này nhỡ ảnh là trap boy thì tôi toi à. Rất có khả năng nha chứ như anh ấy mà chưa có bồ thì...
Nhưng kệ dù sao tôi cũng không tính nghiêm túc yêu đương mà quan trọng ảnh có trap nổi tôi không.
Được đến đây hay đến đó ở gần trai đẹp đối với tôi là lời rồi.
Tối nay tiểu cẩu Hoàng Nam bắt tôi bao nó đi ăn vì sáng nay không nghe điện thoại nó. Đáng ra tôi từ chối nhưng giờ tôi nên rất có tâm trạng cùng nó đi ăn.
Chúng tôi hẹn nhau ở 1 nhà hàng có tiếng ở Hà Nội. Con tiểu cẩu này cũng biết cách tra tấn ví tiền của người khác đấy.
Nó bảo nó đặt bàn trước rồi nên tôi cũng theo điểm hẹn mà đến thôi. Nhưng hình như tôi với cậu bạn cùng bàn Nhật Huy có duyên đấy nhỉ?
Trong thang máy khi lên nhà hàng tôi liền gặp được cậu bạn cùng cô bạn gái tốt bụng của cậu.
Thấy tôi cô bạn liền lên tiếng chào hỏi như quen biết lắm.
"Cậu là cô bạn hồi sáng nhỉ? Có duyên quá đi cậu cũng đi ăn ở đây à?"
"À...ừ cũng thật có duyên." Tôi cũng coi như thân thiện mà đáp lại.
"Cậu tên gì?" Cô bạn lại hỏi tiếp.
"Gia Hân, Hoàng Gia Hân."
"Ồ thật trùng hợp nha tớ tên Hoàng Gia Linh." Cô nàng thích thú đáp lời.
Cậu bạn bên cạnh thì chẳng tỏ thái độ gì nhiều chỉ ôm chặt cô bạn gái của mình.
Tôi cũng chẳng quan tâm cũng chỉ cười tỏ vẻ thân thiện chút coi như giữ mặt mũi cho cô nàng.
Thang máy "ting" một tiếng chúng tôi liền đi ra.
Cô bạn vẫy tay chào tôi, tôi cũng chào lại rồi đi tới bàn mà con tiểu cẩu kia đặt trước.
Đời đúng trêu ngươi bàn của tôi với cặp đôi kia lại cạnh nhau.
Gia Linh thích thú muốn ngỏ ý ghép bàn với bọn tôi. Còn dò hỏi xem tiểu cẩu Hoàng Nam có phải bạn trai tôi không.
Thấy tôi định từ chối, Gia Linh liền có chút buồn. Lúc bấy giờ Nhật Huy mới lên tiếng mà hình như là đe dọa tôi.
"Để đền cho cái áo sáng nay thì ngồi ghép bàn đi tôi sẽ coi như không có việc gì xảy ra. "
Tôi thầm chửi rủa, cậu ta nghĩ tôi cần cậu ta ban ơn à. Nhưng cô bạn Gia Linh kia dai chả khác gì tiểu cẩu Hoàng Nam nên tôi đành đầu hàng.
Con tiểu cẩu kia từ chối thì hay rồi đằng này nó chả có ý kiến gì đồng ý ngay tức khắc.
Suốt bữa ăn tôi thấy mình chẳng ổn tí nào. Tự nhiên phải làm kì đà vậy trời. Tiểu cẩu thì hay rồi nó cùng cô bạn Gia Linh nói đủ thứ chuyện.
Nhật Huy thì có vẻ không mặn mà mấy thì phải. Cậu ta cứ bình thản ăn uống mặc sự đời.
Tôi chán muốn chết đi được huhu.