...Hắn ta lôi xềnh xệch tôi lên sân thượng xong rồi im re. Ủa alo???
Nhưng phong cảnh trên này cũng đẹp thật. Tôi không quan tâm quá nhiều đến hắn mà chỉ mải nhìn ngắm bầu trời. Tuy tôi không phải loại người lãng mạn gì nhưng thực sự bầu trời hôm nay rất đẹp. Đã vào thu được 1 khoảng thời gian rồi nên không khí bắt đầu trở nên mát mẻ. Bầu trời trong xanh đến lạ. Trước kia khi tôi còn ở Nam Định thì bầu trời không bị che khuất bởi những tòa nhà cao tầng nhiều như nơi đây. Nhưng vào thu Hà Nội đúng là rất lãng mạn.
"Nếu bạn là cá đừng say đắm bầu trời. Nếu bạn là chim đừng say tình biển cả." Nhật Huy bỗng đi đến cạnh tôi rồi cất tiếng.
"Gì vậy trời? Mày đừng có thơ văn thế chứ. Tao dốt văn lắm. Hơn nữa tao không phải cá cũng méo phải chim." Tôi khó chịu mắng nó.
"Đúng là đồ không biết lãng mạn. Mày cứ mải mê chạy theo thứ không thuộc về mình. Nên biết điều một chút. Nếu mày là cá mà lỡ đắm say bầu trời thì mày sẽ chết vì thiếu nước thôi. Còn nếu là chim mà mày đem lòng yêu biển cả thì cũng sẽ đuối nước mà chết."
"Khoan khoan đừng nói mày gọi tao lên đây để nói mấy lời hoa mĩ này nhá?" Tôi khó chịu lên tiếng.
"Không hẳn nhưng đó cũng là điều tao muốn nói với loại giả tạo như mày."
"Này nhá hết lần này tới lần khác mày chửi tao giả tạo tao đã không nói gì rồi đừng được nước mà làm tới!" Tôi tức giận mắng nó.
Thấy nó không nói gì nữa nên tôi cũng kệ. Được 1 lúc thì tôi lại quay sang mỉm cười với nó như không có gì xảy ra.
"Tuy tao không hiểu vì sao mày chửi tao giả tạo nhưng mà dù tao là cá tao vẫn có thể đem lòng say đắm bầu trời vì vốn ngắm nhìn khi ở dưới nước cũng đủ hạnh phúc rồi. Còn khi tao là chim tao vẫn có thể giang cánh bay ra bờ biển xanh. Đôi lúc nhìn ngắm chính là hạnh phúc."
Thấy tôi nói vậy nó liền ngẩn người luôn. Chắc tôi nói hay quá mà.
"... Giống như cách tao được nhìn ngắm trai đẹp vậy. Hạnh phúc vảiii!"
Nó nghe thấy tôi nói thế liền cốc đầu tôi 1 cái rõ đau.
"Bỏ thói bạo lực đi nếu không muốn tao nghỉ chơi với mày."
Nó mặc xác tôi mà quay đi luôn mới sợ. Nhưng lần này đi được mấy bước thì nó quay đầu lại kéo tôi.
"Đứng đó làm gì. Đi mau không trống vào lớp giờ."
Thân thiện quá. Không quen.
Nhóm Hoài Thanh thấy tôi về thì vội lao ra hỏi. Bọn chết tiệt này lúc tôi bị lôi đi chả thấy đứa nào lao ra kéo tôi lại. Giờ còn tìm tôi hóng chuyện á? Có mà mơ.
Tiết tiếp theo là môn toán của thầy Thiện. Quý ông thiện lành của lớp tôi. Nhưng nay thầy đổi tên là Đức "Ác" hay sao í. Tự dưng bắt bọn tôi làm bài kiểm tra đầu vào. Bọn nó kêu trời kêu đất.
Nói thật tôi thấy khá bình thường vì dù sao toán của tôi cũng khá tốt. Điểm đầu vào riêng môn toán thì tôi cao nhất lớp. Mấy môn khác thì miễn bàn đi.
Nhưng mà đề bài thầy cho khoai vãi. Không biết thầy lấy ở đâu toàn mấy đề chó với mèo.
[Có 49 con chó đăng ký tham gia vào cuộc thi chó. Trong đó, có 36 con chó nhỏ hơn con chó lớn đăng ký tham gia. Hỏi có bao nhiêu con chó nhỏ đăng ký tham gia thi đấu?]
Ể từ từ sao tôi ra đáp án là số thập phân ta? Chó chia nửa được à?
Ủa gì vậy trời mấy câu toán như có phép vậy nó biến tôi từ thiên tài thành kẻ mù chữ luôn. Aaaaa cứu tui cứu tui.
Kết thúc giờ kiểm tra bọn nó liền kêu oai oái. Khóc than chửi mắng nguyền rủa đủ cả.
Tôi làm ok hết trừ câu con chó kia. Kỉ lục full điểm 10 của tuiiiii.
Thầy nói tiết sau thầy sẽ trả bài. Nhưng bọn nó thì gào thét mong thầy đem bài đi đốt dùm.
Thôi thì chắc không ai làm được hết đâu nhỉ?
Lũ Hoài Thanh than khóc quá trời nên tôi cũng đánh làm bộ an ủi mấy câu rồi chuồn đi tìm Hoàng Nam chơi bóng rổ.
Tôi còn chưa tìm được câu lạc bộ để tham gia nữa. Chắc đăng kí tạm vào Basketball club quá. Dù sao nó cũng nổi tiếng.
Đến sân bóng rổ thì toàn bọn đực rựa chơi với nhau. Tôi một thân con gái vô chơi còn bị bọn nó coi thường nhưng sau 15 phút tôi giã bọn nó ra bã thì thành công nhận được sự thán phục.
"Tiểu cô nương đây thiệc xuất sắc quá đi. Không biết tại hạ có vinh dự làm quen không?" Tên nhãi lúc nãy to mồm dè bỉu tôi giờ lại chủ động lên tiếng làm quen.
Thôi thì qua chiến tranh ta làm bạn. Chúng tôi vui vẻ trao đổi thông tin. Hình như nó tên Hoàng Long thì phải học bên chuyên lí.
...
Chiều nay bố mẹ tôi về sớm mới lạ à nha. Lúc tôi đi học về thì đã thấy họ sữa soạn đồ xong xuôi rồi bắt tôi nhanh thay quần áo để còn đi gặp bạn cũ của họ nữa chứ.
Nghe bảo hai bên gia đình thân thiết. Nhà bên đó có cậu con trai bằng tuổi tôi hồi nhỏ hai nhà còn đùa nhau nay mai lớn sẽ cho 2 đứa cưới nhau.