Tháng bảy tháng tám đang là khoảng thời gian nóng nhất ở An Thành, trời mới tảng sáng mà ve sầu đã kêu không ngừng.
Hà Diệp đứng ở trạm xe buýt bên ngoài cửa Đông của tiểu khu, cô nhìn theo chiếc xe buýt vừa mới đi qua khỏi ngã tư đường.
Khi khoảng cách đã gần hơn, cách lớp cửa kính của xe buýt, Chu Tình nhiệt tình vẫy tay với Hà Diệp.
Những hành khách khác bị động tác của Chu Tình làm cho tò mò nên cũng hướng sự chú ý về phía cô gái đang đứng ở trạm xe buýt bên kia, cô gái mang dáng vẻ của một học sinh cấp ba mười sáu mười bảy tuổi, da trắng mắt đen, khóe miệng cười mỉm, khiến cho những người ngoài cuộc như bọn họ cũng cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của hai cô gái nhỏ hẹn nhau cùng đi chơi như thế này.
Cửa xe mở ra, Chu Tình nhảy xuống khỏi xe buýt, vừa khoác lấy cánh tay của Hà Diệp, vừa quan sát đánh giá chiếc biển chào "Khu dân cư Hiểu Phong Nhã": "Đúng là khu dân cư mới có khác, nhìn mặt tiền đẹp thật đấy!"
Hôm nay cô ấy tới đây chính là vì để tham quan nhà mới của Hà Diệp.
Hà Diệp cười, điều chỉnh lại vị trí của chiếc ô che nắng, đồng thời che được cả hai người họ.
"Chú ấy đối xử với cậu tốt thật đấy, vì để tạo cho cậu một môi trường học tập tốt nhất mà ngay cả nhà ở bên này chú ấy cũng mua luôn, tớ nghe mẹ tớ nói, một căn nhà này của các cậu phải bằng năm sáu căn nhà của chúng tớ!"
Chu Tình thật sự rất ngưỡng mộ.
Hà Diệp: "Khu vực đó của nhà các cậu sắp được giải tỏa mặt bằng rồi, bố tớ cũng rất ngưỡng mộ các cậu."
Chu Tình cười vui vẻ, đột nhiên ánh mắt cô ấy khựng lại: "Siêu thị Quang Minh, là chú ấy mở có phải không?"
Hà Diệp: "Ừ, đi dạo một vòng trước đã nhé?"
Chu Tình: "Tất nhiên là phải đi rồi, suốt một thời gian rồi tớ chưa gặp chú ấy đâu."
Lúc này trong siêu thị không có nhiều khách hàng, Hà Dũng không ở quầy thu ngân, Hà Diệp thử lên tiếng gọi: "Bố ơi?"
Có tiếng đáp vọng lại từ góc kệ bày hàng, "Ơi".
Hà Diệp dẵn Chu Tình đi tới bên đó, nhìn thấy trên tay bố đang xách một giỏ hàng hóa nhỏ, ông đang xếp đồ lên kệ bày hàng.
Năm nay Hà Dũng bốn mươi tuổi, ông cao một mét tám, ở An Thành này cũng được coi như là dáng dấp cao lớn, ngũ quan của ông cũng đoan chính đàng hoàng, đáng tiếc là mười năm trước xảy ra vụ tai nạn giao thông, bị thương ở chân trái, vậy nên bây giờ đi lại có chút tập tễnh.
Cho dù sớm đã quen với chuyện này rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy bố như vậy Hà Diệp vẫn cảm thấy đau lòng.
Hà Dũng nhìn thấy Chu Tình, vui mừng nói: "Tiểu Tình tới đấy à, chú đang bận một chút, cháu cứ đi chơi với Tiểu Diệp trước đi, trưa nay ở lại đây ăn cơm nhé."
Chu Tình: "Vâng ạ, đằng nào thì trưa nay bố mẹ cháu cũng không có ở nhà."
Ở trong siêu thị một lúc, Chu Tình kéo Hà Diệp đi ra ngoài, hiếu kỳ hỏi thăm cô: "Gian cửa hàng này, bố cậu thuê hay là mua luôn vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ và cậu ấy không thân
RomantizmTác giả: Tiếu Giai Nhân Người dịch: Tặng cậu câu chuyện Văn án: Buổi tối trước hôm khai giảng, tại siêu thị trong tiểu khu. Lục Tân nhìn qua kệ hàng, trông thấy một cô gái đang nhón chân xếp hàng lên tầng trên cùng của kệ, cô gái có làn da trắng như...