CHƯƠNG 20: LỜI YÊU

2.4K 163 0
                                    

Joong thấy tin nhắn của Fourth xong không khỏi lo lắng. Anh đi khắp trường tìm cậu nhưng không thấy.
Hôm nay Dunk lại không đi xe. Anh quyết định đi về nhà Dunk thử xem sao.
Vừa đi Joong vừa gọi điện cho Dunk không ngừng. Đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng đổ chuông, anh vội vàng chạy đến.

Joong
Điện thoại của Dunk.

Như hiểu có chuyện gì đó không hay xảy ra anh liền đi men theo con hẻm tối đến một ngôi nhà bỏ hoang.
Ở đó Joong thấy Dunk đang vật vã chống đối với bọn côn đồ, bên cạnh thì thấy một người khá quen.
Anh thấy con mèo nhỏ của mình sắp bị người khác làm bậy, lửa giận trong anh bừng bừng nổi lên. Joong chạy đến đấm cho tên đó một phát. Vì không có phòng bị nên tên côn đồ đang ép Dunk vào tường ngã nhào ra đất.
Dunk hoảng hốt nhưng khi nhìn đó là Joong thì cậu cảm thấy an tâm hơn nhưng không biết tại sao từ nãy đến giờ không khóc nhưng đến khi thấy Joong thì lại yếu lòng mà òa khóc như một đứa trẻ.
Joong chạy đến ôm cậu vào lòng an ủi.

Joong
Không sao không sao nữa rồi.
Có tao ở đây.
Xin lỗi vì đã đến trễ.
Ở đây đợi tao một chút nhé.

Joong cởi áo khoác ngoài ra rồi khoác lên người Dunk để cậu ngồi sang một bên.
Lúc này Ant thấy Joong đến run rẩy không ngừng định bỏ chạy.

Joong
Đi đâu?
Có gan làm sao không có gan nhận?

Joong gằn từng tiếng như đang kiềm nén cơn tức giận.

Ant
P' Joong.
Anh nghe em giải thích.
Mọi chuyện không phải như vậy đâu.

Joong
Lúc nãy thấy cô còn vui vẻ lắm mà sao bây giờ lại run rẩy dữ vậy?
Là cô bày trò hại Dunk, chuyện ở bar club cũng là cô làm đúng không?

Ant
E-em....

Joong
Tại sao cô lại làm như vậy?

Ant
Tại vì em yêu anh mà.
Tại sao lại là nó mà không phải em.
Em có gì không tốt chứ?
Nó thì có gì hơn em?

Joong
Từ lúc quen biết cô đến giờ tôi luôn xem cô là em gái không hơn không kém.
Tôi thấy cô là con gái một thân một mình nơi xa thì hơi thương cảm nên mới quan tâm.
Nhưng hình như điều đó làm cô ảo tưởng về tình cảm này.

Ant
Em chưa bao giờ coi anh là anh trai.
Em luôn thích anh, luôn cố gắng làm cho anh thích em nhưng tại sao anh lại không nhìn thấy?

Joong
Không phải không nhìn thấy mà ngay từ đầu đã không để tâm đến.
Trái tim tôi chỉ có Dunk mà thôi.
Nếu như một lần nữa tôi thấy cô làm hại đến Dunk thì đừng trách tôi.
Còn đám chúng mày đợi công an đến đi.

Vừa dứt lời cảnh sát cũng đã đến nơi áp giải bọn chúng lên đồn. Còn Joong thì đưa Dunk về nhà.

----------------------

Về đến nhà Dunk vẫn chưa hoàn hồn lại, cậu ngồi trên sofa mà nước mắt cứ tuôn chảy không ngừng. Nếu như lúc đó Joong không đến kịp thì cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu, cậu không dám nghĩ đến.
Joong bước đến cầm theo ly trà nóng đặt lên bàn. Sau đó lấy điện thoại ra thông báo với Fourth Dunk đã an toàn, bảo em ấy đừng lo lắng quá.
Joong ngồi xuống cạnh Dunk, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng dỗ dành.

[Textfic JoongDunk] Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ