Giọng nói kia rất khẽ, nếu như không phải Kim Thái Hanh còn đang ôm chặt eo cậu, Điền Chính Quốc còn tưởng mình đang bị ảo giác.
Điền Chính Quốc khiếp sợ quay đầu. Vẻ mặt khó tin quay lại, mắt đối mắt với Kim Thái Hanh.
Biểu cảm của Kim Thái Hanh kỳ lạ đến khó hiểu, như đang ẩn nhẫn điều gì đó, khóe môi hơi cong lên. Nhưng sau khi chạm đến ánh mắt khó tin của Điền Chính Quốc, vẻ mặt ấy liền biến mất không thấy tăm hơi. Kim Thái Hanh khôi phục lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Cậu vừa nói cái gì?" Điền Chính Quốc mờ mịt hỏi.
"Không nghe rõ hả? Vậy để tôi nói to lên." Kim Thái Hanh thoáng nhướn mi, vẻ mặt không đứng đắn hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn.
Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn xuống "Em trai trong nhà không chịu nghe lời đúng không, để tôi dạy dỗ nhóc con này cho cậu nha. Giải quyết mâu thuẫn anh em, để nó không dám ngang ngược với cậu nữa. Sao nào sao nào, cái tên nhóc này còn dám hung dữ với cậu hả?"
Điền Chính Quốc: "..."
Điền Chính Quốc đứng hình.
Cậu cho rằng tình huống tốt nhất là Kim Thái Hanh giả bộ không thấy gì hết mà thả cậu đi. Hai người họ sau này sẽ không đề cập tới việc này nữa, coi như xong việc.
Cũng không nghĩ đến, mạch não của Kim Thái Hanh khác với người bình thường. Thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng không thèm hỏi, trực tiếp muốn cởi quần dạy dỗ "người anh em" của cậu.
"Dạy dỗ "đứa nhóc" này rất là mệt mỏi, để tôi giúp cậu cho, đừng có lo." Kim Thái Hanh điều chỉnh phương hướng, ôm Điền Chính Quốc lại, biểu cảm giống y hệt anh trai hàng xóm hay bắt nạt em nhỏ, "Tôi dạy nó mấy lần là nó nhận lỗi liền à."
Điền Chính Quốc bước theo hai bước, đột nhiên phản ứng lại, dừng bước chân.
Cậu đang làm gì vậy, chẳng lẽ còn thật sự để Kim Thái Hanh giúp cậu?
Kim Thái Hanh coi cậu là anh em. Cậu lại coi Kim Thái Hanh là đối tượng, như thể đang lợi dụng Kim Thái Hanh, thực sự không hề có chút chính nhân quân tử nào.
"Không cần đâu, không cần để ý đến nó, lát nữa là nó tự xuống thôi." Điền Chính Quốc thừa dịp Kim Thái Hanh không chú ý nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn, ba chân bốn cẳng chạy mất tiêu, chạy đến chỗ thay quần áo nói, "Việc trong nhà, cậu không cần lo đâu."
Điền Chính Quốc nghĩ rằng cậu đã nói rõ ràng như vậy, Kim Thái Hanh sẽ không nhây nữa. Cũng không ngờ rằng Kim Thái Hanh lại bước đến lần nữa, Điền Chính Quốc chỉ có thể xoay người lại.
Cái tên Kim Thái Hanh khốn kiếp không thèm nói lý lẽ này. Hắn nhanh như chớp chọc vào eo Điền Chính Quốc nhéo một cái, làm cho cậu xém chút nữa nhảy dựng lên, động tác cũng lộ ra sơ hở.
Kim Thái Hanh chớp lấy thời cơ đưa tay ra, một tay bắt lấy "đứa em" không có kỷ luật ở dưới làm con tin. Làm cho người anh Điền Chính Quốc ở trên cũng phải dừng động tác.
"Tại sao việc nhà thì tôi không cần lo, chúng ta đắp chung một cái chăn, tôi thay cậu dạy dỗ "đứa em" này là chuyện đương nhiên mà." Kim Thái Hanh hài lòng ôm Điền Chính Quốc lần nữa. Hắn không ôm cậu từ phía sau, mà là xoay Điền Chính Quốc đối diện với mình, một tay bắt lấy "con tin". Một tay ôm eo Điền Chính Quốc, không cho cậu có cơ hội chạy trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook ver] Cậu thử trốn tôi lần nữa xem
FanfictionTên gốc: Cậu thử trốn tôi lần nữa xem Thể loại: Ngọt văn, thanh xuân vườn trường, hiện đại, tình hữu độc chung, 1v1. Chuyển ver phi thương mại nên chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu bất kì. Nếu có vấn đề về bản quyền, mình xin sẵn...