Chương 11

2.6K 141 14
                                    


Sau khi tắt đèn, kí túc xá về đêm rất yên tĩnh, vì vậy bất kỳ âm thanh nào dù là nhỏ nhất cũng sẽ được khuếch đại lên gấp mấy lần, truyền đến tai mọi người.

Đến tiếng gió thổi ngoài cửa sổ còn có thể nghe được rất rõ ràng, huống chi là tiếng nói chuyện của người bên cạnh.

Nhưng Kim Thái Hanh lại dường như nghe không rõ: "...Cậu nói cái gì?"

Điền Chính Quốc bình tĩnh lặp lại: "Tôi nói là, tôi không thích như thế nữa, quá kỳ lạ, giảm bớt đi, tiếp xúc như lúc trước là được rồi."

Suy nghĩ của Điền Chính Quốc rất đơn giản.

Cậu cần kiểm soát bản bản thân để không bộc lộ cảm xúc thật. Nhưng những lúc đó, hành động của cậu thường không thông qua suy nghĩ.

Lỡ có ngày cậu không kiềm lòng được, hôn Kim Thái Hanh ngay lúc hắn đang giúp cậu thì phải làm sao đây?

Để tránh khỏi sai lầm này, cậu chỉ cần cắt bỏ nguồn cơn của sự kích động đó.

Bây giờ chỉ đơn giản là cần giảm bớt cái loại tiếp xúc thân mật này, thì cũng coi là ổn rồi. Suy cho cùng, trong dự đoán của cậu, nếu có một ngày cậu không kiềm chế nổi nữa, thậm chí cậu còn cần phải tìm nhiều cách để tách khỏi Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không nói lời nào. Điền Chính Quốc liền nhẹ nhàng đẩy hắn một cái: "Có nghe gì không đó?"

Kim Thái Hanh bị cậu đẩy dường như đang tỉnh lại từ trong mộng, dùng tay kéo lại, ôm chặt lấy eo Điền Chính Quốc.

"Cậu không thích... Có phải là tôi không làm cho cậu thoải mái không?" Hắn nén giọng, cố nói nhanh hơn bình thường, lộ ra vẻ lo lắng, "Sau này kỹ thuật sẽ tốt hơn. Đây cũng là lần đầu tôi giúp người khác, cậu phải cho tôi thời gian để tiến bộ chứ, đúng không?"

Điền Chính Quốc: "Trọng điểm không phải là chuyện này...?"

Kim Thái Hanh ít khi cắt ngang lời của Điền Chính Quốc: "Hay là cậu thấy cậu giúp tôi mệt quá? Vậy lần sau cậu chạm vài cái là được rồi, không mệt đâu."

".." Điền Chính Quốc bất lực với khả năng bắt trọng điểm của Kim Thái Hanh, chỉ có thể nói rõ lại lần nữa, "Không phải vấn đề này. Cậu cứ lên mạng tra một chút hoặc là tìm ai đó hỏi một chút, sẽ có rất nhiều người không chấp nhận được người khác giúp mình làm chuyện thân mật này, tôi cũng giống như vậy."

"Cậu thật sự không thích sao?" Kim Thái Hanh đột nhiên mở miệng.

Trực giác của Kim Thái Hanh ở một số thời khắc lại khá nhạy cảm. Điền Chính Quốc vẫn bình tĩnh né tránh vấn đề này: "Tôi nghĩ kỹ rồi, loại chuyện này, nên làm cùng đối tượng kết hôn thì tốt hơn, không phải người cùng mình kết hôn thì không được. Cậu nói tôi bảo thủ cũng được."

"Được rồi, quyết định như thế đi." Điền Chính Quốc không phải đang thương lượng với Kim Thái Hanh, mà là thông báo cho hắn. Sau khi nói xong, cậu dịu dàng vỗ vào tay hắn mấy cái, "Ngủ đi, đừng nghĩ lung tung nữa, ngủ ngon."

Trong phòng lại yên tĩnh trở lại. Mùa thu không có máy sưởi, tất cả mọi người đều đắp một lớp chăn thật dày. Hai người nằm cùng một chiếc giường đơn, chen chúc trong chăn bông ấm áp, có thể dễ dàng cảm nhận được sự thoải mái và cơn buồn ngủ mà mùa hè không có được.

[ Taekook ver] Cậu thử trốn tôi lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ