Chương 26

2.4K 104 9
                                    


Điền Chính Quốc từ chối quá thẳng thắn, làm cho Kim Thái Hanh sững sờ tại chỗ trong chốc lát.

Cánh tay đặt trên bả vai hắn vẫn đang dùng lực rất mạnh ngăn cản hắn tiến lên, Điền Chính Quốc thực sự không muốn cho hắn tiến tới chứ không phải chỉ đang nói đùa.

Kim Thái Hanh hít thở sâu mấy lần, vén màn giường lên, liền thấy Điền Chính Quốc chống nửa người trên giường

Điền Chính Quốc mặc một bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, màu sắc này dường như làm nhạt bớt đi khí chất lạnh lùng của cậu, làm cho cả người cậu trông rất ấm áp.

Chướng ngại vật giữa hai người đã biến mất, ánh mắt cậu không hề tránh né mà nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh.

Lúc Điền Chính Quốc tỏ thái độ cứng rắn Kim Thái Hanh tuyệt đối sẽ không đối nghịch với cậu để tránh việc cậu sẽ tức giận hơn, lần này cũng như vậy.

Ánh mắt Kim Thái Hanh dịu lại, nhẹ giọng nói: "Làm sao vậy, tâm trạng không tốt ?"

"Không có." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh chui đầu vào bên trong màn, một tay bao lấy cái tay đang nhấn lấy vai hắn của Điền Chính Quốc: "Vậy sao lại không cho tôi lên đây?"

Điền Chính Quốc nhất thời không lên tiếng, cậu nhìn Kim Thái Hanh, ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa.

"Bây giờ không hề giống với trước đây nữa rồi, Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc chậm rãi nói.

Cái tay đang bao lấy tay Điền Chính Quốc bỗng nhiên tăng thêm lực. Cậu nhíu mày, Kim Thái Hanh lúc này mới chợt nhận ra mà thả nhẹ lực tay.

Hắn nhếch miệng, lộ ra một nụ cười cứng nhắc, dường như còn mang theo sát khí: "Sao lại không giống với trước? Có những việc trước đây được làm mà giờ không được làm nữa hay sao, quan hệ của chúng ta tệ đi rồi à?"

Lúc nói đến câu sau, tốc độ nói của Kim Thái Hanh càng lúc càng nhanh, đặc biệt là mấy chữ 'quan hệ tệ đi', hắn hận không thể nói chúng chỉ trong một giây, tựa như những chữ này là lửa nóng, có thể đốt cháy đầu lưỡi hắn.

Nếu như Điền Chính Quốc gật đầu, hắn sẽ không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa.

Điền Chính Quốc hoàn toàn không hề bị dọa, cậu tiếp tục chậm rãi nói: "Đây là giường đơn."

Kim Thái Hanh nhanh chóng nói tiếp: "Trước đây nó cũng là giường đơn mà."

"Đúng vậy, nhưng trước đây cũng không có nhiều môn như vậy, nếu trước đây buổi tối có thiếu ngủ một chút, thì có thể tranh thủ lúc không có tiết nghỉ một lát. Mà bây giờ nhiều môn quá, tôi cần bổ sung năng lượng, nên chất lượng giấc ngủ buổi tối cũng cần phải tốt hơn một chút." Điền Chính Quốc trả lời.

Kim Thái Hanh sững sờ: "Trước đây tôi ngủ chung với cậu... Cậu đều ngủ không ngon sao?"

Thật ra Điền Chính Quốc vẫn ngủ được, nhưng bây giờ chắc chắn không thể nói lời thật lòng được rồi. Cậu làm bộ không hài lòng mà nói rằng: "Cậu thấy hai đứa cùng chen chúc trên một cái giường đơn thì có thể ngủ ngon được sao? Lấy học tập làm trọng, học kì này chúng ta giường ai nấy ngủ ."

[ Taekook ver] Cậu thử trốn tôi lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ