Chương 42

2.6K 109 2
                                    




Trời đã tối, Điền Chính Quốc nắm tay Kim Thái Hanh đi dạo trong công viên giải trí.

Kim Thái Hanh giúp cậu cầm bong bóng trong suốt có thể phát sáng, bong bóng và chú gấu lớn kết hợp với nhau trông rất dễ thương và mộng mơ.

Bình thường Kim Thái Hanh đi rất nhanh, nhưng bây giờ tốc độ của hắn còn thua cả ốc sên.

"Sao tối quá vậy, đã vậy đường còn lát đá nữa, ai thiết kế cái này đúng là không có tình người mà." Kim Thái Hanh đi chầm chậm từng bước "Chậm thôi, coi chừng té đó."

Đường trong công viên giải trí vẫn bằng phẳng mà, đá ở đâu ra. Với lại tuy rằng trời đã tối nhưng ánh sáng vẫn đủ để nhìn đường mà.

Bên cạnh có hai cậu nhóc tầm hai tuổi đang chạy như bay, hai cậu nhóc chạy lên trước họ, sau đó quay đầu thấy hai người liền cười phá lên.

"Sao anh đi chậm vậy, sao gấu lớn đi chậm vậy?" Cậu nhóc nói "Anh đi còn chậm hơn tụi em nữa!."

Đợi đến lúc hai nhóc bị cha mẹ dẫn đi, Điền Chính Quốc quay qua nhìn Kim Thái Hanh.

"Đúng là đi bằng hai chân là làm khó cậu rồi" Điền Chính Quốc nói với hắn: "Mấy con gấu khác bình thường toàn đi bằng bốn chân lận."

Kim Thái Hanh không hề thấy xấu hổ với tốc độ đi bộ của mình hiện tại, hắn nắm lấy tay Điền Chính Quốc.

Đi chậm một phút là được nắm tay Điền Chính Quốc thêm một phút. Nói không chừng một lúc nào đó không cần phải nắm tay Điền Chính Quốc qua bộ đồ này nữa mà có thể trực tiếp nắm lấy tay cậu.

"Mấy đứa nhỏ bây giờ giỏi quá, mới chừng đó tuổi mà tự lập tự đi chơi được rồi, tôi bái phục." Kim Thái Hanh nói "Không giống tôi, nếu không có bạn học Điền dẫn đi thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa."

Điền Chính Quốc không nói gì. Qua một lúc sau hai người lại quay về chỗ cũ, Điền Chính Quốc buông tay Kim Thái Hanh ra, nhưng cố buông ra ba lần thì cái tên gấu lớn này lại cố nắm chặt tay cậu ba lần.

Điền Chính Quốc: "...... Một vừa hai phải thôi."

Kim Thái Hanh quyến luyến không rời, cố nắm thêm một lúc nữa mới chịu thả ra, lúc này gấu lớn lại đi siêu nhanh, chỉ một chốc thôi đã đi khỏi tầm mắt của Điền Chính Quốc.

Hơi ấm trên bàn tay đã mất đi, Điền Chính Quốc nhìn tay mình, khẽ thở dài một hơi.

...

Vì ngày mai Điền Chính Quốc còn phải dạy kèm cho Vương Học nên họ không về trường mà đi thẳng đến căn phòng ngoài trường. Trước khi cậu đóng cửa vào phòng thì Kim Thái Hanh mới chịu trả con gấu hắn lấy của Điền Chính Quốc ở công viên giải trí.

"Không nhìn thấy tôi được thì nhìn nó nha, tôi cho phép cậu nhìn nó đêm nay để đỡ nhớ tôi đó." Kim Thái Hanh không cam lòng cau mày "Cậu có thể đặt nó ở trên bàn ở đầu giường."

"Cái này đặt ở ghế sô pha trong phòng khách là được rồi." Điền Chính Quốc cầm lấy gấu bông.

Kim Thái Hanh lại càng nhíu mày chặt hơn: "Cậu xem nó như là tôi mà cậu lại nhẫn tâm ném nó lên ghế sô pha sao?"

[ Taekook ver] Cậu thử trốn tôi lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ