Chương 8

3K 156 12
                                    

Khi Điền Chính Quốc mua xong nước chanh trở về, Kim Thái Hanh dường như đã trở lại bình thường. Điều này làm cho cậu thở phào nhẹ nhõm rất nhiều.

Điền Chính Quốc muốn lấy túi đồ trên tay Kim Thái Hanh, nhưng hắn nhất quyết không cho cậu xách. Kim Thái Hanh vừa muốn lấy nước chanh, vừa muốn dính cùng một chỗ với Điền Chính Quốc, trong lúc nhất thời hận không thể mọc ra thêm một cái tay.

Cuối cùng một tay Kim Thái Hanh cầm túi đồ và nước chanh, một tay thì choàng vai Điền Chính Quốc, lúc này mới hài lòng đi về.

"Tối nay tôi phải chơi gì đó thư giãn một chút, để an ủi trái tim bị tổn thương của mình." Kim Thái Hanh nói.

"Ừm." Điền Chính Quốc đã có thể đối diện với sự kỳ thị đồng tính của Kim Thái Hanh mà không lộ ra bất cứ điều gì, "Chơi game à?"

"Không chơi game, chơi game có gì thú vị chứ." Kim Thái Hanh nở nụ cười.

Hai người họ vốn dĩ là đã dựa vào nhau gần lắm rồi. Kim Thái Hanh lại đột nhiên nghiêng đầu, kề sát môi mình trên lỗ tai của Điền Chính Quốc, từng hơi thở nóng ấm phả vào trong tai cậu.

Điền Chính Quốc nghe thấy được giọng nói mang theo ý cười cùng sự mong đợi của hắn, "Chúng ta giúp nhau đi?"

Khi nói chuyện có một luồng khí thổi vào lỗ tai Điền Chính Quốc, mang đến cảm giác ngứa ngáy, cơn ngứa này xuyên vào tai, chui vào trong lòng cậu, cào loạn trên đầu quả tim.

Kim Thái Hanh dường như vẫn rất muốn làm những tương tác thân thể với cậu để thể hiện tình bạn của mình. Trước đây cậu từng hoài nghi rằng Kim Thái Hanh là người đồng tính không dám come out. Nhưng bây giờ cậu biết rồi, chỉ là do hắn quá thẳng, căn bản sẽ không nghĩ đến phương diện kia.

Điền Chính Quốc cũng không muốn dung túng cho dục vọng của chính mình nữa. Cậu rũ mắt xuống: "Nhưng tôi hơi mệt."

"Bỏ đi." Kim Thái Hanh không nghi ngờ cậu, sờ sau gáy Điền Chính Quốc, "Cậu về tắm rửa nghỉ ngơi đi, để tôi xem thử làm gì yên tĩnh chút để không quấy rầy đến hoạt động giải trí của cậu."

---

Khi Điền Chính Quốc tắm xong đi ra, cậu thấy mẹ gửi đến một voice chat trên Wechat.

Giọng nói dịu dàng của mẹ Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, thời tiết bên đó trở lạnh rồi đúng không? Nhớ chú ý mặc nhiều quần áo ấm, đừng để bị cảm."

Vẻ mặt cậu nhẹ nhàng ra: "Con biết rồi, mẹ không cần lo, con ở đây tất cả đều rất ổn."

Mẹ trả lời tin nhắn rất nhanh: "Mua quần áo xong còn đủ tiền không? Nếu không đủ, thì nói với ba mẹ, mẹ gửi cho con. Điều kiện nhà mình bây giờ cũng tốt rồi, đừng có tiết kiệm.

Điền Chính Quốc có học bổng, tiền không thiếu. Nhưng sao mà mẹ cậu lại biết hôm nay cậu đi ra ngoài mua quần áo?

Trong lòng Điền Chính Quốc có hơi nghi ngờ, sau khi đáp lại sự lo lắng của người nhà thì cậu hỏi câu này luôn.

Mẹ của cậu nở nụ cười: "Tiểu Hanh đăng lên vòng bạn bè đó, con không biết hả?"

Điền Chính Quốc: "...?"

[ Taekook ver] Cậu thử trốn tôi lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ