Chương 47

2.7K 104 0
                                    


Mấy lời sến súa này Điền Chính Quốc nói không nổi. Cậu tránh đi một chút thì bị Kim Thái Hanh đuổi theo.

"Có gọi 'chồng' hay không?" Kim Thái Hanh vẫn nhây.

Bên tai Điền Chính Quốc hơi đỏ lên. Thật sự cậu vẫn chưa quá quen được với nhịp điệu này, mấy ngày hôm trước nắm tay với Kim Thái Hanh thôi mà đã thấy quá giới hạn rồi. Chưa kể bây giờ không chỉ ôm rồi lại hôn, mà còn chỉ trong vòng mười phút đã comeout thành công nữa.

Quá thuận lợi.

Kim Thái Hanh cũng rất nhiệt tình với cậu, nhiệt tình đến mức trực tiếp lôi cậu lên tên lửa, toàn bộ quá trình đều phát triển nhanh đến chóng mặt, làm cho cậu cảm thấy như là đang nằm mơ vậy.

Kim Thái Hanh híp mắt: "Bây giờ không gọi cũng được, giữ lại nào tới lúc thích hợp thì gọi."

Thấy chủ đề lại muốn phát triển theo hướng kỳ lạ, Điền Chính Quốc vội vàng đổi chủ đề.

"Sao ba anh lại cảm thấy là do anh bẻ cong em?" Điền Chính Quốc nói, "Rõ ràng là..."

Rõ ràng là cậu bẻ cong Kim Thái Hanh. Nếu không phải cậu thẳng thắn nói rõ xu hướng tính dục của mình cho Kim Thái Hanh, hắn sẽ không đau khổ khi thấy cậu là gay không thể làm bạn thân tốt nhất với hắn, cũng sẽ không thử bẻ cong bản thân, thì chắc chắn bây giờ hắn vẫn là trai thẳng.

Điền Chính Quốc còn chưa nói xong, Kim Thái Hanh lại đột nhiên ôm cậu lên, hắn ôm cậu đi tắt đèn, sau đó trong ánh sáng mờ ảo tiếp tục ôm cậu đi về phía trước, vẫn luôn đi cho đến cửa sổ sát đất.

Kéo tấm màn ra, nơi này là trung tâm thành phố hoa lệ, nhìn qua cửa kính có thể thấy xe cộ tấp nập qua lại, ánh đèn lung linh hội tụ như dải ngân hà.

Điền Chính Quốc bị ép trên cửa sổ sát đất.

"Phong cảnh rất đẹp." Kim Thái Hanh trầm giọng nói.

Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn: "Ừm."

Còn chưa kịp nhìn thêm dòng người qua lại như suối nhỏ, cằm Điền Chính Quốc bị nắm lại, cái tay kia dùng sức quay đầu cậu trở về.

Khuôn mặt Kim Thái Hanh bị ánh đèn neon thắp sáng một nửa. Sóng mũi cao thẳng xen lẫn trong bóng tối, ánh sáng cuồng loạn giao nhau, khiến đôi mắt của hắn thâm trầm đến đáng sợ.

"Đừng nhìn ra ngoài nữa." Kim Thái Hanh chậm rãi sát vào, "Nhìn anh đi."

Trước cửa sổ sát đất tại một khách sạn sang trọng ở trên cao, họ sẽ bị người khác nhìn thấy chứ?

Điền Chính Quốc không biết, nhưng cậu không từ chối yêu cầu của Kim Thái Hanh, mà nếm hơi ấm từ đôi môi.

"Mở miệng nào." Kim Thái Hanh dịu dàng nói.

*

Nụ hôn này kéo dài rất lâu, ở giữa có rất nhiều chuyện thay đổi khiến Điền Chính Quốc khẽ run.

Đây là khách sạn chỉ dành cho hai người họ, có đầy đủ các loại thiết bị, nếu Kim Thái Hanh muốn làm gì, cũng sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào cả.

[ Taekook ver] Cậu thử trốn tôi lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ