Văn Kha không dám để ý đến bên này, Mập Mạp thì đang trong WC hát hò, chỉ có một mình Điền Chính Quốc đang đứng trước gương nhìn chính mình.Vừa quen thuộc, nhưng cũng vừa xa lạ.
Đối mặt với những dấu vết mới xuất hiện trên người mình, trong nháy mắt Điền Chính Quốc liền cảm thấy sởn cả tóc gáy, chậm rãi thả vạt áo xuống.
"Văn Kha." Điền Chính Quốc lặng im đứng trước gương một lát, đột nhiên mở miệng nói "Tôi nhờ cậu một chuyện được không?"
"Chuyện gì? A, tôi không thấy gì hết nha, không hề nhìn thấy gì hết, cái gì mà tôi thấy tôi cũng quên sạch hết rồi!" Văn Kha vẫn đưa lưng về phía Điền Chính Quốc, thiếu điều muốn đưa tay lên thề với trời đất đến nơi.
Điền Chính Quốc không muốn doạ Văn Kha vậy nên cố gắng hạ giọng nhỏ nhẹ nhất có thể: "Không có gì đâu, tôi chỉ muốn nhờ cậu đừng nói chuyện này với Kim Thái Hanh."
"Cậu yên tâm đi, tôi làm sao dám nói chuyện này trước mặt Kim Thái Hanh được, tôi còn sống chưa đủ lâu mà." Văn Kha uống một ngụm nước.
Sao mà dám để cho hắn biết rằng mình vừa thấy dấu hôn sau lưng của Điền Chính Quốcđược chứ, Văn Kha cũng không ngu ngốc đến vậy. Nếu mà để Kim Thái Hanh biết được chuyện này chẳng phải hắn sẽ nổi trận lôi đình lên hay sao!
Điền Chính Quốc yên tâm, mà cậu và Văn Kha vừa nói chuyện xong không lâu thì Kim Thái Hanh cũng đã về ký túc xá.
Hắn vẫn trong bộ dáng mà Điền Chính Quốc quen thuộc nhất, là nam thần đẹp trai cao to thanh xuân vườn trường, hắn vừa nhìn thấy cậu đã cười tươi không thấy mặt trời.
"Ăn cơm không, đi tới nhà ăn ha?" Kim Thái Hanh nói
"Ừm." Điền Chính Quốc cố gắng điều chỉnh lại giọng nói của mình, vẫn trả lời hắn như thường lệ, "Ngoài trời nóng lắm, anh muốn thay một bộ đồ khác không?"
"Anh cởi áo khoác ra là được, không cần thay đâu." Kim Thái Hanh cởi áo khoác ra, khoác vai Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh hỏi Văn Kha và Mập Mạp muốn ăn gì để hắn mua về cho.
Dáng vẻ này của Kim Thái Hanh chính là dáng vẻ mà Điền Chính Quốc quen thuộc nhất. Hắn luôn nghĩa khí, hào phóng với người quen, tuy rằng nói ra cái gì cũng có vẻ cợt nhả, nhưng nói đi nói lại thì hắn rất đúng với hình tượng anh em tốt trong mắt của mọi người.
Trước kia quan hệ của họ cũng rất tốt, hơn nữa cậu và Kim Thái Hanh cũng rất thân nhau, thân đến mức hắn còn đặt ảnh chụp chung của hai người trên đầu giường, cũng sẽ cố gắng làm tăng thêm tình cảm giữa hai người.
Nhưng cho dù nói thế nào đi nữa, tất cả những hành động đó đều làm một cách quang minh chính đại, cũng rất ít khi làm vậy, mà có làm cũng chỉ làm những hành động của bạn bè thường hay làm với nhau. Nói tóm lại so với việc nửa đêm nửa hôm để lại dấu hôn trên người cậu thì có sự chênh lệch rất lớn.
Cái sau hình như ít nhiều có một chút.... kì quái.
Nói thật bây giờ Điền Chính Quốc cũng khó có thể tin được tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu vừa cố gắng cho bản thân mình tỉnh táo lại, vừa đi đến nhà ăn với Kim Thái Hanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook ver] Cậu thử trốn tôi lần nữa xem
FanfictionTên gốc: Cậu thử trốn tôi lần nữa xem Thể loại: Ngọt văn, thanh xuân vườn trường, hiện đại, tình hữu độc chung, 1v1. Chuyển ver phi thương mại nên chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu bất kì. Nếu có vấn đề về bản quyền, mình xin sẵn...