Điền Chính Quốc không bỏ qua bất kỳ cảm xúc bất thường nào của Kim Thái Hanh.
Tuy rằng vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó, nhưng trên thực tế ánh mắt của Kim Thái Hanh cũng không hẳn là lạnh lùng. Ngược lại còn cảm giác choáng váng như vừa mới đập vào đầu.
Sao vậy, có vấn đề gì chứ? Chẳng lẽ... Trong phòng khách có đồ dùng hằng ngày nào đó mà cậu không để ý?
Trong lòng Điền Chính Quốc có hơi hoảng, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì sự điềm tĩnh đi đến chỗ Kim Thái Hanh.
Cậu càng đến gần thì hắn càng lùi một bước theo bản năng.
Lùi lại thêm mấy bước là tới chiếc bàn nhỏ có bày bình hoa để trang trí, Điền Chính Quốc nhíu mày, càng bước nhanh hơn đến gần Kim Thái Hanh, giữ chặt không cho hắn tiếp tục lùi về sau, miễn cho lại bị thương ngoài ý muốn.
"Sao vậy?" Điền Chính Quốc dịu dàng nói, "Nhìn thấy tôi sao lại chạy, Hanh ca của chúng ta không muốn làm bạn bè với tôi nữa?"
Câu không làm bạn bè này không thể tùy tiện nói bậy, sắc mặt Kim Thái Hanh hơi đen lại: "Cậu biết mà, tôi không làm bạn với ai cũng được nhưng không thể không làm bạn với cậu."
Điền Chính Quốc nghe vậy thì cười một tiếng: "Vậy cậu lùi làm gì?"
Vấn đề này lại kéo sự chú của Kim Thái Hanh lại một lần nữa.
Điền Chính Quốc cách hắn gần như vậy, cần cổ trắng mịn, thon dài kia ở ngay trước mắt hắn.
Kim Thái Hanh kiềm chế bản thân dời mắt khỏi cổ và xương quai xanh của cậu, giọng nói trở nên hơi khàn khàn: "Lúc trước... Cậu không mặc kiểu quần áo này...."
Quần áo của Điền Chính Quốc rất sạch sẽ, trên đó tất cả đều là nước giặt hương chanh tươi mát, thoải mái.
Đa số Điền Chính Quốc đều rất chừng mực mà cài đến cúc áo đầu tiên, có khi vận động quá khó chịu, mới cởi tới cúc thứ hai. Nhưng mà cởi tới cái cúc thứ hai kia thì cổ áo vẫn còn rất hẹp, cũng không thấy gì cả.
Đó là điều đương nhiên, Điền Chính Quốclà người thế nào chứ? Là người sẽ phấn đấu hết mình vì mục tiêu, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, e dè mà kiên định, khác xa mấy tên trẻ trâu thích thể hiện bản thân.
Những ham muốn trần tục bẩn thỉu đó, đặt ở trên người Điền Chính Quốc chẳng hợp một chút nào.
Sau khi nghe Kim Thái Hanh nói xong, Điền Chính Quốc có hơi kinh ngạc. Cậu cúi đầu nhìn lại chính mình, lại ngẩng đầu nhìn hắn, đến khi hiểu rồi thì nhịn không được mà cười ra tiếng.
"Đây đúng là không phải phong cách của tôi, đây là cậu mua cho tôi đấy." Điền Chính Quốc nói, "Xấu lắm hả?"
Gu thẩm mỹ năm mười tám tuổi và năm ba mươi tuổi hoàn toàn giống nhau, Kim Thái Hanh nghẹn ngào nói: "....Rất đẹp."
Điền Chính Quốc tự nhiên vỗ vai hắn: "Đẹp là được, đi thôi, trước tiên dẫn cậu đi ăn, sau đó tôi sẽ dẫn cậu đi xem biệt thự này, nói cho cậu biết mỗi phòng dùng để làm gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook ver] Cậu thử trốn tôi lần nữa xem
FanfictionTên gốc: Cậu thử trốn tôi lần nữa xem Thể loại: Ngọt văn, thanh xuân vườn trường, hiện đại, tình hữu độc chung, 1v1. Chuyển ver phi thương mại nên chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu bất kì. Nếu có vấn đề về bản quyền, mình xin sẵn...