Điền Chính Quốc nằm cách hắn rất xa, giọng nói lại kiên quyết như vậy, Kim Thái Hanh ngồi ở trên giường, bàn tay nắm thành giường nổi đầy gân xanh.
Cái gì gọi là từ bỏ ảo tưởng không nên có chứ?
Từng dây nơron thần kinh trong đầu hắn đều đang gào thét phải lôi Điền Chính Quốc xích lại gần đây, ôm vào trong lòng, khôi phục lại tất cả về dáng vẻ ban đầu.
Nhưng bây giờ hắn lại không thể làm như vậy.
"Qua đây ngủ." Kim Thái Hanh phát ra âm thanh trầm thấp.
Điền Chính Quốc không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn hắn.
Kim Thái Hanh hít thật sâu, giọng nói đè nén: "Tôi sẽ không làm gì cả, cậu xem, lúc trước hai chúng ta ở khác giường nhưng cũng ngủ như vậy mà, tôi đâu có làm phiền đến cậu đâu."
Điền Chính Quốc mím môi, cậu nhìn xuống góc dưới giường, ánh mắt đảo qua những thành viên khác trong phòng ký túc.
Mập Mạp và Văn Kha thật ra vẫn đang ở ký túc xá, chỉ là họ đang đeo tai nghe chơi game, thỉnh thoảng mới nói vài câu, dáng vẻ rất chuyên chú.
Nhớ lại, từ cuối tuần trước khi cậu bắt đầu ở bên ngoài đến khi về lại ký túc xá, tần suất đeo tai nghe của Mập Mạp và Văn Kha tăng lên đáng kể, như thể sợ phải nghe được bí mật gì không nên biết.
Điền Chính Quốc đối diện với Kim Thái Hanh lần nữa, Kim Thái Hanh không chớp mắt nhìn cậu, khi nãy cậu cố nói ra lời tàn nhẫn, cũng không làm cho hắn thấy khó mà lui.
Điền Chính Quốc thở dài một hơi, cậu không nằm nói chuyện với Kim Thái Hanh mà ngồi dậy, đi đến đuôi giường nơi gần hắn nhất.
Kim Thái Hanh căng thẳng: "Bây giờ tôi không ngủ chung giường với cậu nữa, chỉ là muốn lúc ngủ chúng ta ở hai giường có thể đầu tựa đầu với nhau, như vậy cũng gọi là ảo tưởng ư?"
Điền Chính Quốc hạ giọng, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, nói rõ lần nữa cho hắn: "Thái Hanh, tôi thích đàn ông, chuyện này cậu cũng đã biết rồi."
"Vậy thì sao?" Kim Thái Hanh trầm giọng hỏi lại một cách nhanh chóng.
"Thế nên lúc ngủ ở khoảng cách gần như thế, không tốt cho tôi và cả cho cậu." Điền Chính Quốc chậm rãi nói, "Chuyện này đáng lẽ cậu phải rõ hơn tôi chứ."
Ánh mắt Kim Thái Hanh nặng nề nhìn vào Điền Chính Quốc, mười đầu ngón tay nắm chặt lấy thành giường đến mức trắng bệch.
"Biết rõ cậu ghét gay, vậy mà trước kia lại giấu cậu, cùng cậu làm những cử chỉ thân mật như vậy là tôi không đúng. Tôi xin lỗi cậu vì chuyện đó. Bây giờ đã khác trước rồi, không thể như thế nữa." Điền Chính Quốc thẳng thắn nói ra, nếu là trước đây cậu còn phải vắt óc suy nghĩ lấy cớ như nào cho thích hợp, bây giờ thì tốt rồi, muốn nói gì thì cứ nói ra hết.
Kim Thái Hanh đờ người, Điền Chính Quốc nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng hắn.
Có lẽ là luyến tiếc tình bạn này hoặc là vì tính hướng khác nhau mà rối rắm không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook ver] Cậu thử trốn tôi lần nữa xem
FanfictionTên gốc: Cậu thử trốn tôi lần nữa xem Thể loại: Ngọt văn, thanh xuân vườn trường, hiện đại, tình hữu độc chung, 1v1. Chuyển ver phi thương mại nên chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu bất kì. Nếu có vấn đề về bản quyền, mình xin sẵn...