Chương 28

2.2K 103 4
                                    


Điền Chính Quốc nằm ở trên giường, nghe thấy tiếng bước chân Kim Thái Hanh đang trở lại, đi đến gần giường cậu. Điền Chính Quốc mặc kệ hắn, xoay người lại đưa gáy về phía hắn.

Kim Thái Hanh trải cái chăn sau lưng đắp lên người cậu, giúp cậu nhét gọn lại góc chăn, "Đừng giận mà, ngày mai tôi đi với cậu tới viện bảo tàng chơi nha, coi như là để xin lỗi cậu?" Hắn nói, "Là do tôi lỡ nóng giận, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa."

Thật ra Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh không cần phải xuống nước như vậy để xin lỗi cậu. Dù sao cũng là do cậu nói giỡn rằng hắn là "cây kim" trước. Kim Thái Hanh chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Mấy cái này cũng chỉ là lời đùa giỡn giữa những người bạn với nhau thôi, cậu lên giường nằm cũng là do xấu hổ không biết nên làm thế nào chứ cũng không phải vì giận hắn.

Điền Chính Quốc bỗng để ý đến lời Kim Thái Hanh nói, nhíu mày lại: "Ngày mai lại ra ngoài chơi nữa sao?"

Ngày hôm nay cậu đã ở cùng hắn cả ngày, vậy là quá đủ rồi.

"Không muốn đi hả? Hay tôi với cậu đến thư viện đọc sách?" Kim Thái Hanh lại nói.

"Ngày mai hẵng nói ha." Điền Chính Quốc lúng túng nói nói, "Tôi vẫn chưa quyết định được."

Đề tài này đã kết thúc, Điền Chính Quốc tưởng rằng cuối cùng cũng có thể yên tĩnh được rồi, không ngờ giường lại rung lên, giống như là có người đang trèo lên.

Điền Chính Quốc lập tức quay người lại, nhìn thấy Kim Thái Hanh đang trèo lên nửa giường bên kia. Cậu giật mình, vội vã chặn lại, không cho Kim Thái Hanh tiếp tục trèo lên: "Cậu làm cái gì đó? Không phải tôi đã nói học kì này chúng ta không ngủ cùng nhau nữa sao?"

Kim Thái Hanh giải thích: "Cậu nói vì học kì này phải học nhiều, nên mới phải ngủ riêng để có đủ sức khoẻ học tập. Mà ngày mai là cuối tuần không cần phải đi học, vậy thì tụi mình ngủ cùng nhau như trước thì cũng không sao mà, đúng không?"

Hắn dừng một chốc, lại nhỏ giọng nói: "Chúng ta đã không ngủ cùng nhau năm ngày rồi, tôi nhớ cậu lắm."

Điền Chính Quốc hơi nhíu mày, không hề mềm lòng trước sự nài nỉ của Kim Thái Hanh.

Cái này rõ ràng là lỗ thủng mà, trước giờ cậu lại không để ý đến.

Nếu như theo lời hắn nói, một tuần bảy ngày mà có hai ngày ngủ chung giường rồi, vậy thường ngày cậu cố gắng duy trì khoảng cách với hắn còn ý nghĩa gì nữa.

Đã vậy cuối tuần nào cậu và Kim Thái Hanh cũng dính lấy nhau suốt cả ngày trời.

Nếu như có thể có cách để giảm bớt thời gian gặp nhau của cậu và hắn vào ban ngày, để cậu lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn, rồi buổi tối mệt quá nằm xuống ngủ luôn là được.

Trong đầu Điền Chính Quốc đang suy nghĩ kế hoạch, đồng thời làm bộ tức giận nói với Kim Thái Hanh: "Tối nay cậu đã làm gì cậu còn không biết sao? Còn muốn ngủ chung với tôi hả? Về giường mình ngủ đi."

Cái người mới vừa khờ dại đánh vào mông Điền Chính Quốc lúc nãy đành rút lui thất vọng quay trở về giường.

Điền Chính Quốc đã có một dự định riêng. Thật ra việc này cũng không đột ngột lắm, ý nghĩ này đã xuất hiện nhiều lần từ sau khi cậu lên đại học rồi. Cậu mở điện thoại di động ra, tìm kiếm một công việc bán thời gian ở nội thành.

[ Taekook ver] Cậu thử trốn tôi lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ