Sinh nhật Kim Thái Hanh là vào tháng sáu, ánh mặt trời chói chang.
Điền Chính Quốc muốn tự làm quà để tặng cho hắn, nhưng làm đồ thủ công thì cần một khoảng thời gian nhất định. Hơn nữa cũng cần có chỗ để làm, cuối cùng mới có thể làm ra thành phẩm để đem tặng, có vậy mới có thể tạo bất ngờ cho Kim Thái Hanh.
Thời gian không phải là vấn đề, cậu rất vui vì có thể dành thời gian làm quà cho Kim Thái Hanh, nhưng vấn đề là không có chỗ để làm.
Kim Thái Hanh ngày ngày dính lấy cậu, tối nào hai người cũng ở chung với nhau. Còn ban ngày thì cậu phải đi học, không thể vừa ngồi học vừa làm quà tặng cho hắn được.
Vậy giờ phải làm sao đây?
Tối nay họ không ở trong ký túc xá, mà lại ở phòng thuê bên ngoài, căn phòng rất lớn, Điền Chính Quốc thử dò hỏi Kim Thái Hanh: "Sinh nhật của anh sắp tới rồi, hay là chúng ta tạm thời chia phòng ngủ mấy hôm đi, đợi em chuẩn bị quà xong xuôi, chúng ta lại....."
Kim Thái Hanh vốn dĩ đang rất vui vẻ nằm bên cạnh cậu, sau khi nghe được mấy lời này liền lập tức ngồi dậy, kiên quyết phản đối: "Sao lại có chuyện vì một ngày sinh nhật mà có đến mấy buổi tối không gặp được em chứ? Nếu vậy thà anh không làm sinh nhật này còn hơn. Em cũng không cần phí tâm sức làm quà cho anh đâu, em cứ dành thời gian để làm quà đó ở bên cạnh anh đi, không cần làm gì cả."
Mục đích của việc tặng quà chủ yếu là làm cho đối phương vui vẻ và hạnh phúc, chứ không phải là để làm cho chính mình cảm động. Điền Chính Quốc nghĩ ngợi, hỏi Kim Thái Hanh: "Vậy anh muốn tổ chức sinh nhật như thế nào, muốn đi đâu chơi không? Anh chỉ cần nói ra thôi, em sẽ cố gắng làm hài lòng anh."
Nghe như vậy, khoé miệng Kim Thái Hanh liền hiện lên một nụ cười.
"Chơi chứ, sao lại không chơi được." Hắn chậm rãi nắm lấy tay Điền Chính Quốc, "Chúng ta ở nhà chơi một ngày đi."
Điền Chính Quốc: "......"
Điền Chính Quốc: "Là ý kia hay sao?"
"Ý gì cơ, anh không hiểu em đang nói gì hết." Kim Thái Hanh ra vẻ rất chính trực, cây ngay không sợ chết đứng,"Làm sao anh lại có ý nghĩ gì xấu xa được. Anh chỉ là muốn ở cùng với Quốc Quốc thôi!"
Điền Chính Quốc: "...... Em biết đầu óc anh đen tối lắm."
Nhìn Kim Thái Hanh dường như đã quyết định mọi việc xong xuôi, Điền Chính Quốc cũng không định mắc công tự làm đồ thủ công nữa, đành từ bỏ ý nghĩ này.
Tuy là vậy, nhưng quà thì vẫn phải có.
...... Tặng một món quà mà Kim Thái Hanh thật thích, nhưng cũng phải là thứ mà hắn chưa từng được thử bao giờ.
Ví dụ giống như là cậu sẽ mặc quần áo, cái mà không thể mặc ra đường được.
Đây cũng là một quyết định vô cùng táo bạo của Điền Chính Quốc. Cậu rối rắm hai ngày trời, cuối cùng trong giờ nghỉ của một tiết học nọ, cậu bỏ thêm mấy bộ quần áo vào trong giỏ hàng rồi thanh toán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook ver] Cậu thử trốn tôi lần nữa xem
FanfictionTên gốc: Cậu thử trốn tôi lần nữa xem Thể loại: Ngọt văn, thanh xuân vườn trường, hiện đại, tình hữu độc chung, 1v1. Chuyển ver phi thương mại nên chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu bất kì. Nếu có vấn đề về bản quyền, mình xin sẵn...