Lúc Kiều Trinh tỉnh lại đã là sáng hôm sau, trong ánh nắng sớm, nàng vừa hay nhìn thấy người đó đang nằm sấp bên ao ngắt bánh bao cho cá ăn, hình như cô rất thích ao cá này, tay áo nhúng vào trong nước cũng không hề hay biết, gương mặt nghiêng nghiêng phản chiếu trong ánh sáng lại có vài phần thần thánh khó tả.Thần thánh? Một phàm nhân?
Ký ức bị cô giày vò mãnh liệt dâng trào, Kiều Trinh cố sức chớp chớp, vứt bỏ ánh mắt đắm đuối, thay bằng ánh mắt đề phòng.
Có lẽ ánh mắt nàng quá sức nóng bỏng, Nguyễn Trinh lập tức quay đầu liếc nhìn nàng, nhàn nhạt nói:
“Tôi tên Nguyễn Trinh.”
Tựa như cố ý nhấn mạnh vậy. Kiều Trinh ngẩn ra, lại thấy Nguyễn Trinh phủi phủi áo đứng dậy, vừa đấm đấm đôi chân tê mỏi, vừa lẩm bẩm nói
“À, phải uống thuốc rồi.”
Sau đó khập khiễng đi vào trong nhà, tư thế không được tự nhiên, có chút tức cười.
Kiều Trinh cảm thấy nhất định là mắt nàng có vấn đề gì đó, loại người như thế thì có chút nào giống thần thánh đâu, cô rõ ràng… vô cùng bình thường.
Không thèm hao phí tâm tư cho một người phàm nữa, Kiều Trinh lúc lắc đầu thử đứng dậy, nàng vốn nghĩ, với thương thế hôm qua mà nói thì bây giờ nhất định không đứng dậy nổi, vậy mà vừa mới thử một lần đã phát hiện sau lần quẫy đạp hôm qua, thể lực lại hồi phục nhanh hơn bình thường một chút.
Kiều Trinh không suy nghĩ kĩ, lập tức thăm dò trong người, nàng thất vọng thở dài, quả nhiên pháp lực không thể nào khôi phục nhanh vậy được… Như vậy cũng tốt, người của Ma giới tạm thời không thể dò ra được hơi thở của nàng. Nhưng với thủ đoạn lôi đình của Ma quân, tìm ra nàng chỉ là chuyện sớm muộn, đến lúc đó nếu nàng vẫn chưa khôi phục pháp lực…
“Cục cục tác, lại đây!”
Kiều Trinh đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng gọi sau lưng, nàng tức giận quay đầu lại, thấy nữ nhân áo xanh quần trắng kia đang ngồi trên thềm đá, đưa cho nàng một cái bánh bao to:
“Ăn cơm đi!”
Kiều Trinh hừ lạnh trong lòng, quay đầu phớt lờ, nhưng giật mình nhớ lại tội nàng phải chịu hôm qua, hình như là do “không chịu ăn cơm” mà ra. Thân thể nàng cứng đờ, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đành cắn răng, giương cao cổ kiêu ngạo đi đến trước mặt nữ nhân kia một cách không tình nguyện.
Ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra trên người cô, lúc này Kiều Trinh mới nhìn kĩ Nguyễn Trinh , thấy môi cô dường như có sắc đen, bọng mắt cũng hơi thâm, là tướng đoản thọ.
Tốt quá! Kiều Trinh thầm nghĩ, phàm nhân này tuy nhìn thấy bộ dạng xấu xí của nàng, nhưng may là cô đoản mệnh, chờ sau khi chết đi vào luân hồi sẽ quên hết tất cả, nàng vẫn là Bích Thương vương chói lọi không có vết dơ nào. Nghĩ vậy, tâm nàng thoáng hơn, đưa cổ mổ lấy một miếng bánh bao, thức ăn mềm mềm khiến đôi mắt Kiều Trinh lập tức sáng rỡ, bánh… bánh bao này, nó ngon một cách bất thường!
Chưa chờ nữ nhân phản ứng lại thì Kiều Trinh đã há to mỏ giật lấy cái bánh bao, đặt trên một hòn đá xanh nhuồm nhoàm nuốt chửng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Sinh Ra Là Dành Cho Ta (SongTrinh)
RomanceCâu truyện thời tiền sử =)) Truyện được viết dựa theo trí tưởng tượng của tui và câu chuyện hoàn toàn không có thật.Nên mọi người đọc thì đừng áp chuyện thực tế vào câu chuyện ảo của tui ạ . Thank you 😍