Chap 13

98 9 0
                                    


“Hôm nay e là ta vẫn chưa thể đi!” Ánh mắt Kiều Trinh nhìn đám huyết anh nhi xung quanh, “Ở đây vẫn còn việc chưa xử lý xong.”

Thấy Kiều Trinh khó xử, Nguyễn Phương cũng bất giác nhíu mày, cô thật không muốn hối thúc Kiều Trinh , nhưng chuyện này đích thực không thể chậm trễ, cô ôm quyền khuyên: “Vương thượng! Chuyện rời đi không thể kéo dài nữa. Nếu Vương thượng bị bắt về, Ma quân sẽ không để Vương thượng có cơ hội đi nữa. Thiên giới đang chuẩn bị hôn sự rồi, lúc này…”

Lúc này thì sao, Kiều Trinh rõ hơn ai hết, nàng nhìn về phía sau, Nguyễn Trinh đang đứng đó, cầm Hồng anh thương của nàng hiếu kỳ đập lên mông một huyết anh nhi, ngay cả tiếng khóc còn chưa kịp phát ra thì nó đã bị sát khí trên ngọn thương xé thành mây khói, Nguyễn Trinh dường như cũng thấy vậy mà cảm thán, lại xoay tới xoay lui tỉ mỉ xem xét ngọn ngân thương.

Khóe miệng Kiều Trinh giật giật, quay đầu lại xoa mi tâm: “Ừ, ta biết rồi, chỉ là bây giờ ta không thể nào để mình đi được!”

“Vương thượng?” Đôi mày nhíu chặt của Nguyễn Phương truyền đạt sự khó hiểu của cô, trong mắt cô, xưa nay Kiều Trinh chỉ nói làm và không làm, hiếm khi có cách nói “Không thể làm được” như vậy, “Thuộc hạ không hiểu!”

“Thời gian này ta ở Nhân gian đã trải qua nhiều chuyện, vô tình đã để mắt đến một người.” Nàng bất chợt dừng lại, nhìn sang Nguyễn Trinh , Nguyễn Phương sắc mặt ngơ ngác, dõi theo ánh mắt nàng nhìn sang nữ nhân bên cạnh, y phục của người đó sau một đêm bôn ba đã vô cùng hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, vừa nhìn đã biết là tướng đoản mệnh.

Đây là… người Vương thượng để mắt tới sao?

Vào lúc này cổ tay của Nguyễn Trinh dường như vô lực, không giữ được ngân thương nữa để nó rơi xuống đất, lăn tròn về đám huyết anh nhi, sát khí toàn thân ngân thương giết cho đám yêu linh đã bị ánh nắng đoạt đi sức mạnh không còn manh giáp, nhưng oán khí trong người yêu linh lại vọt ra, khiến Nguyễn Trinh đang đuổi theo phía sau ho không ngừng. Đến khi cô nhặt được ngân thương lên thì người lại tiều tụy thêm vài phần nữa.

Kiều Trinh khẽ thở dài: “Là một người như vậy đó, trước lúc gặp cô ấy ta cũng không ngờ…” Kiều Trinh ngước mắt, thấy Nguyễn Phương nhíu chặt mày, nàng nói: “Cô ấy  khác với chúng ta, thân thể yếu đuối kia bị giày vò mấy chốc thì sẽ chết. Bây giờ ta thực sự không yên tâm để cô ta ở lại. Ta phải sắp xếp cho cô ta ổn thỏa rồi mới có thể rời đi. Tuy ta ưng cô nhưng cũng biết người ma khác biệt, phàm nhân thọ mệnh rất ngắn, kiếp sau cũng không tiếp tục ký ức của kiếp trước.” Kiều Trinh dừng lại, giọng điệu chậm rãi nhưng kiên định: “Ta không thể ở bên cô, chỉ mong có thể khiến kiếp này của cô bình an mà thôi.”

Nghe được sự kiên quyết trong giọng nói của nàng, Nguyễn Phương biết những chuyện Kiều Trinh đã quyết định thì bất kể người khác có nói thế nào, nàng cũng làm theo cách mình đã quyết, ánh mắt Nguyễn Phương cụp xuống, im lặng một hồi, nửa quỳ dưới đất, cam tâm thần phục: “Thuộc hạ nguyện phân ưu cho Vương thượng, xin Vương thượng an bài.”

Kiều Trinh hơi trầm ngâm: “Nửa ngày.” Nàng xoay người đi về phía Nguyễn Trinh , “Nếu có thể giúp ta kéo dài nửa ngày thì có thể xử lý xong chuyện ở đây.”

Nàng Sinh Ra Là Dành Cho Ta (SongTrinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ