Cửa lớn đóng lại, trong sân xem ra chỉ có ba người là Nguyễn Trinh , Kiều Trinh và Hoàng thái tử, nhưng ba người có mặt đều biết, trong lúc “bài trí” hôm nay, trong nhà đã có thêm nhiều chỗ để người ta ẩn nấp.Hoàng thái tử ngồi trên ghế đá: “Gặp cô nương một lần thật không phải dễ.”
Nguyễn Trinh cười nhạt: “Vẫn dễ hơn gặp Thái tử một chút.”
Kiều Trinh từ nhỏ trưởng thành ở Ma giới, Ma giới chuộng võ, bất kể là quan hay dân đều hào sảng thẳng thắn. Nàng cũng vậy, ghét nhất là người ta khách sáo với nàng, cũng không thích thấy người khác khách sáo. Kiều Trinh liền chui vào bếp lục nồi tìm thức ăn.
“Nghe nói cô nương có thể thông quỷ thần, biết tương lai, ta thấy hiếu kỳ nên đến xem, mong cầu được một quẻ, không biết cô nương có bói cho không?”
“Không bói!”
Nghe cô quả quyết như vậy, sắc mặt Thái tử trầm đi. Nguyễn Trinh làm như không thấy, “Ta không có ý gì khác, chỉ là không thích hành nghề bói toán, cũng không phải là người thông quỷ thần. Nếu Thái tử có điều nghi hoặc xin hãy tìm cách khác.”
“Ha.” Thái tử cười lạnh, “Không phải cô nương muốn đề bạt bản thân mình sao, được, nếu cô nương có thể đoán được chuyện trong lòng ta, ta sẽ cho cô vinh hoa phú quý quan cao tước hậu, chờ sau khi ta đăng cơ rồi, phong cô làm Quốc sư cũng không phải không được.”
Nguyễn Trinh lắc đầu: “Không đi!”
“Cô nương đừng nên không biết cân nhắc như vậy.” Thái tử quan sát xung quanh, “Hôm nay ta muốn đạp bằng tiểu viện nhỏ này của cô cũng là chuyện vô cùng dễ dàng.”
Nguyễn Trinh uống một ngụm trà, không biết nghĩ ra chuyện gì, khẽ bật cười: “Thái tử phí công phí sức đến đây chẳng qua là muốn biết lúc nào mình có thể đăng cơ thôi, nhưng thọ mệnh của Thiên tử liên quan đến quốc vận, không phải tại hạ không chịu đoán mà đích thực là không đoán ra. Còn hôm nay Thái tử muốn đạp bằng chỗ này, ta thấy không dễ đâu, nhưng nếu ngài muốn ngồi bằng chỗ này thì cũng có thể đó.”
Thái tử biến sắc, đập bàn đứng dậy hét lớn: “Thật to gan!”
Kiều Trinh nhìn từ trong bếp, thấy một thị vệ áo xanh không biết từ đâu nhảy ra, kề kiếm lên cổ Nguyễn Trinh . Thái tử kia vô cùng tức giận, tạt bình trà nóng trước mặt lên người Nguyễn Trinh . Nguyễn Trinh muốn tránh nhưng bị người phía sau khống chế, nước nóng văng khắp người cô.
Kiều Trinh nghe Nguyễn Trinh hự một tiếng, nghĩ chắc cô bị bỏng nặng rồi, tròng mắt nàng co rút lại, lòng dậy lên một luồng tà hóa, đang định ra cửa thì hai thị vệ áo xanh khác đáp xuống trước mặt, rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiều Trinh cười lạnh, một cước đạp văng một người trước mặt khiến hắn bay thẳng ra ngoài, va vào thanh y vệ sau lưng Nguyễn Trinh , hai người ngã chồng lên nhau. Người chắn trước mặt Kiều Trinh thấy vậy thì giương kiếm đâm tới. Kiều Trinh đưa tay nắm lại, chộp thẳng lấy lưỡi kiếm, lòng bàn tay khẽ bóp, thanh kiếm thép kia bị nàng vò nhẹ nhăn nhúm như một tờ giấy. Thanh y vệ kinh hãi lạnh người.
Kiều Trinh vứt kiếm, không ngó ngàng đến cô, thân pháp như bóng ma lướt đến trước lu nước ở góc tường, múc một vốc nước rồi dùng tay tạt ra, nước băng lạnh như những mũi tên bắn hết lên người Thái tử, lực đạo mạnh đến mức cả người hắn bị đẩy ra khỏi ghế, bùn đất bám đầy người: “Á, ái da…” Hoàng thái tử toàn thân ướt đẫm, tóc tai rối bời dính đầy trên gương mặt thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Sinh Ra Là Dành Cho Ta (SongTrinh)
RomanceCâu truyện thời tiền sử =)) Truyện được viết dựa theo trí tưởng tượng của tui và câu chuyện hoàn toàn không có thật.Nên mọi người đọc thì đừng áp chuyện thực tế vào câu chuyện ảo của tui ạ . Thank you 😍