Chap 11

92 11 2
                                    


Thanh niên kia nhíu mắt, đang định lên tiếng thì có thị vệ bên cạnh hắn cản lại: “Phù Sinh đại nhân, cẩn thận, yêu nghiệt này lợi hại…”

Thái tử không yên tâm nên ngay cả thân tín của mình cũng phái đến, Phù Sinh nghe vậy cười lạnh: “Đương kim Thánh thượng có thất tử, đều có thể xưng vương, yêu nghiệt ngươi cớ gì cũng là vương!”

Nụ cười của Kiều Trinh còn lạnh hơn hắn: “Ta là Hỗn thế Ma vương!” Nói xong nàng huơ ngân thương, một luồng sáng bạc vạch qua, chúng nhân chỉ cảm thấy thắt lưng nhẹ đi, đao đeo ở lưng đồng loạt rơi xuống, cùng rơi với đao còn có thắt lưng và quần. Chúng nhân hoảng hốt vội vàng kéo quần lên.

Kiều Trinh cong môi cười, độ cong còn chưa lớn thì sau lưng có một đôi tay ấm áp bịt mắt nàng lại, giọng Nguyễn Trinh mang theo tiếng thở dài: “Đừng nhìn, dơ lắm!”

Kiều Trinh ngẩn ra, để mặc bàn tay ấm nóng kia phủ lên mặt mình, nàng nhất thời quên hét cô buông ra. Bất kể thời gian qua trước mặt Nguyễn Trinh, Kiều Trinh đã làm bao nhiêu chuyện hung hãn, dường như cô vẫn luôn dùng ánh mắt bình thường mà đối xử với nàng như một cô nương.

Cô xem nàng là một nữ nhân thật sự…

Chúng nhân thấy cảnh này, vội nhặt đao kéo quần chạy mất, thắt lưng của Phù Sinh hình như không giống người khác, sắc mặt hắn không chút lúng túng, ngược lại còn ẩn chứa vài phần thâm ý, ánh mắt dừng lại trên người Kiều Trinh trong chốc lát, không lên tiếng làm khó nữa mà quay người rời đi, chỉ để lại ngọn lửa ngút trời đang thiêu cháy căn nhà và hai người quá đỗi điềm nhiên ở sân trước.

Kiều Trinh thu lại thương nhưng không gỡ tay Nguyễn Trinh ra, hàng mi lướt qua lòng bàn tay cô, nàng nói: “Đi thôi, ta đưa cô đến Duệ vương phủ.”

Sau đấy nàng phải rời đi.

“Ừ!” Nguyễn Trinh đáp một tiếng, buông Kiều Trinh ra, nhìn ngọn lửa: “Chờ thêm một lúc đi!”

Kiều Trinh nghiêng đầu nhìn Nguyễn Trinh , thấy trong mắt cô phản chiếu ánh lửa bừng bừng, khóe môi hiếm khi không còn độ cong. Nàng chợt nhớ lại những lời Nguyễn Trinh nói với Duệ vương hôm qua, cô muốn bảo vệ tiểu viện vì đây là nhà của cô, còn bây giờ chốn dung thân của cô đã bị hủy, bị đốt cháy rụi, tâm trạng của cô làm sao dễ chịu được.

Kiều Trinh siết chặt nắm tay, nếu có thể, nàng muốn Hoàng thái tử kia phải trả món nợ này, nhưng bây giờ nàng đã dùng pháp lực ở đây, chỉ e là truy binh của Ma giới sẽ đến ngay, nàng không thể tiếp tục ở lại nữa. Kiều Trinh nhìn tiểu viện đang dần hóa thành tro bụi. Nàng biết những ngày tháng ở đây đích thực nên kết thúc rồi, nhưng cảm giác tắc nghẹn chưa từng có trong đáy lòng này rốt cuộc là thế nào vậy…

“Không biết còn cháy bao nhiêu lâu nữa đây!” Trong lúc Kiều Trinh đang cụp mắt không nói, Nguyễn Trinh bỗng một mình lẩm bẩm, “Sau khi cháy xong không biết còn nhặt mấy con cá trong ao ở sân sau lên ăn được không, phí công nuôi bao lâu nay thật đáng tiếc!”

“Cô… đang suy nghĩ chuyện này sao?”

“Không thì còn có thể suy nghĩ gì nữa!”

Nàng Sinh Ra Là Dành Cho Ta (SongTrinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ